Xem lại Thủy Hử, tôi hiểu vì sao cha mình luôn dạy "đừng giao du bừa bãi"

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 21:34 05/11/2025
Chia sẻ

Bài học này đến giờ tôi mới hiểu rõ.

Hồi nhỏ, ông Triệu từng rất thích Thủy Hử. Mỗi lần bộ phim phát trên truyền hình, ông đều ngồi ngay ngắn trước màn ảnh, mắt sáng lên khi thấy 108 anh hùng tụ nghĩa Lương Sơn Bạc, tung hoành thiên hạ, kết nghĩa huynh đệ sống chết có nhau. Khi ấy, ông tin đó là biểu tượng của nghĩa khí, của tình bạn lớn lao vượt trên tiền tài và danh lợi. Thế nhưng, nhiều năm sau, khi xem lại bộ phim ấy ở tuổi trung niên, ông lại chỉ mỉm cười nhạt. Cảm xúc hừng hực năm nào đã không còn, thay vào đó là một nỗi ngờ ngợ: “Rốt cuộc, những vị hảo hán Lương Sơn ấy có thực sự là bằng hữu đáng tin không?”.

Cha ông Triệu là người rất ít nói, nhưng từng có một lời dạy mà ông nhớ mãi: “Đừng giao du bừa bãi”. Khi còn trẻ, ông Triệu cho rằng cha quá khắt khe, quá cứng nhắc. Cuộc sống mà, có thêm bạn bè là chuyện tốt chứ sao phải dè chừng? Nhưng rồi sau bao năm va vấp, sau khi nhìn lại số phận của những người tụ nghĩa nơi Lương Sơn, ông mới hiểu có những mối quan hệ nhìn bề ngoài tưởng là nghĩa khí, thực chất lại là gánh nặng, thậm chí là con dao giấu trong áo.

Xem lại Thủy Hử, tôi hiểu vì sao cha mình luôn dạy "đừng giao du bừa bãi"- Ảnh 1.

Trên Lương Sơn Bạc, 108 vị anh hùng đều mang danh “nghĩa sĩ”, nhưng mấy ai trong số họ thực sự nghĩa khí? Lỗ Trí Thâm mạnh mẽ nhưng nóng nảy, chỉ cần một lời không vừa tai là ra tay; Võ Tòng can trường nhưng lại mù quáng vì thù hận; còn Tống Giang - người đứng đầu thì giỏi mưu tính, song luôn mang tâm thế “phục triều”, sẵn sàng hi sinh anh em để đổi lấy chút danh lợi. Lương Sơn là nơi quy tụ những kẻ từng chịu uất ức của xã hội, nhưng cũng là chốn trú ngụ của tham vọng và mâu thuẫn. Nói cách khác, đó là một xã hội thu nhỏ, nơi nghĩa và lợi đan xen, thiện và ác giằng co.

Khi cha ông Triệu nói “đừng giao du bừa bãi”, ông không có ý bảo con trai phải xa lánh tất cả, mà muốn con biết nhìn người, biết chọn bạn. Trong đời, gặp người tốt là phúc, nhưng gặp kẻ mang tâm xấu mà vẫn coi là bạn thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Như trên Lương Sơn Bạc, người người nói chuyện trung nghĩa, nhưng khi triều đình chiêu an, không ít kẻ sẵn sàng quỳ gối. Tình huynh đệ năm xưa tan như khói, còn sót lại chỉ là những tấm bia ghi công và vài lời ca tụng trống rỗng.

Nhìn lại đời mình, ông Triệu chợt thấy, những bài học của cha vốn đã được viết sẵn trong Thủy Hử. Nhiều người ca ngợi Lương Sơn Bạc như biểu tượng của tình bạn và tự do, nhưng thật ra, đó cũng là tấm gương cảnh tỉnh không phải cứ đông người tụ lại là có sức mạnh, không phải cứ xưng “huynh đệ” là đã có lòng tin. Nếu lòng người không đồng, nếu ai cũng mang dã tâm riêng, thì sự “nghĩa” ấy chỉ là cái vỏ bọc tạm thời, dễ tan như bọt nước.

Vì thế, ông Triệu dần hiểu lời cha dặn không phải để con trai trở nên đa nghi, mà để học cách nhìn xa. Giao du bừa bãi là khi không biết mình cần gì, không biết người kia thực chất là ai, chỉ chạy theo cảm xúc, danh tiếng hoặc vẻ ngoài của nghĩa khí. Cuộc đời không cần quá nhiều bằng hữu, chỉ cần vài người đủ chân thành là đã đủ. Cũng như Tống Giang, nếu ông biết giữ lấy vài người thực tâm thay vì gom cả trăm “nghĩa sĩ”, có lẽ kết cục đã khác.

Khi bộ phim kết thúc, ông Triệu ngồi trầm ngâm trước màn hình đen. Câu dặn năm xưa của cha như vang lại: “Đừng giao du bừa bãi”. Hóa ra, đó không chỉ là lời răn dạy về cách đối nhân xử thế, mà còn là một nguyên tắc sinh tồn. Trong một thế giới mà lòng người biến đổi, tình nghĩa dễ bị thử thách bởi lợi ích, biết giữ khoảng cách chính là biết giữ mình. Khi hiểu được điều đó, ông mới thật sự cảm nhận được hết bi kịch trên đỉnh Lương Sơn Bạc - nơi người ta tưởng rằng có tình, mà thật ra chỉ còn những cái tên được khắc trên bia đá lạnh lẽo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày