Trong Sex Education, có một chi tiết rất dễ khiến phụ huynh giật mình, đó là hầu hết các nhân vật tuổi teen đều không tìm đến cha mẹ khi có thắc mắc về tình dục, tình yêu hay tâm lý. Thay vào đó, họ tự xoay xở, tự tìm nguồn thông tin, đôi khi là từ bạn bè, đôi khi từ Internet, và có lúc lại tìm đến một cậu bạn cùng lớp như Otis để được tư vấn.
Otis vốn chỉ là con trai của Jean - một nhà trị liệu tình dục nổi tiếng. Vì lớn lên trong môi trường ấy, cậu hiểu biết nhiều hơn bạn bè về cơ thể, tâm lý và các mối quan hệ. Thế là dần dần, Otis trở thành một "chuyên gia tư vấn" bất đắc dĩ trong trường học. Bạn bè tìm đến cậu để hỏi về những vấn đề khó nói từ cách vượt qua áp lực khi "chưa sẵn sàng", nỗi lo khi bị gắn nhãn "khác biệt", cho tới cả chuyện tự ti về cơ thể, hay mang thai ngoài ý muốn.
Những câu hỏi này, lẽ ra cha mẹ phải là người lắng nghe và giải đáp. Nhưng trong phim, phần lớn phụ huynh hoặc là né tránh, hoặc quá bận rộn, hoặc chọn im lặng. Kết quả là những đứa trẻ phải tự tìm đường đi, đôi khi bước vào những ngã rẽ đầy rủi ro. Nhân vật Maeve chẳng hạn. Sống thiếu vắng sự quan tâm của gia đình, cô vừa thông minh vừa mạnh mẽ, nhưng lúc nào cũng quẩn quanh với mặc cảm bị bỏ rơi. Eric thì che giấu một phần bản thân vì sợ cha mẹ không chấp nhận. Adam thì bị cha áp đặt đến mức mất dần tiếng nói của chính mình.
Tất cả những lát cắt ấy đều phản ánh một thực tế, rằng khi cha mẹ ngừng trò chuyện, con cái sẽ đi tìm câu trả lời ở nơi khác và không phải lúc nào "nơi khác" đó cũng an toàn hay đúng đắn. Những kiến thức méo mó, những lời khuyên từ bạn bè cùng lứa, hay một cú click chuột trên mạng có thể khiến trẻ đưa ra lựa chọn sai lầm, để lại hậu quả rất lớn.
Xem phim, tôi nhận ra bài học quan trọng nhất không phải là "phải dạy con mọi thứ về tình dục" mà là không được để khoảng trống trong giao tiếp gia đình. Con trẻ có thể chưa sẵn sàng để chia sẻ hết, nhưng cha mẹ luôn có thể tạo không gian để con cảm thấy được lắng nghe, không bị phán xét. Một cuộc trò chuyện giản dị trước giờ cơm, một lần chịu khó ngồi xuống nghe con kể chuyện trường lớp, đôi khi lại quan trọng hơn mọi "bài giảng" về đạo lý.
Bởi vì, nếu cha mẹ không nói, sẽ có người khác nói thay. Và chưa chắc lời nói ấy đã giúp con bước đi an toàn.