Nói thẳng: Đã đến lúc cha mẹ tự soi lại mình, sai đâu sửa đó, đừng đổ lỗi nữa! Làm thế là vô trách nhiệm lắm

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 21:52 25/09/2025
Chia sẻ

Nghe thì hợp lý, nhưng nếu nghĩ sâu hơn, ta sẽ thấy kiểu đổ lỗi này quá dễ dãi.

Hôm trước, ngồi cà phê với một người bạn, chúng tôi lại bàn chuyện muôn thuở: nuôi dạy con cái bây giờ khó quá. Bạn tôi thở dài: "Giờ mở báo ra toàn chuyện đau lòng, nào thì anh họ 14 tuổi sát hại em vì giành đồ chơi, nào thì học sinh lớp 7 giật tóc cô giáo ngay trên bục giảng. Nguyên nhân nghe đâu cũng vì tụi nhỏ tiếp xúc nhiều với clip độc hại, chơi game bạo lực. Giờ điện thoại, iPad đứa nào cũng có, khó mà thoát được".

Đúng thật, các thiết bị công nghệ đang hiện diện khắp nơi, lợi cũng nhiều mà tác hại cũng không ít. Nhưng có một câu hỏi đáng bàn hơn: Tại sao mỗi khi có sự cố, chúng ta lại chỉ đổ lỗi cho điện thoại và game, mà không nhìn lại chính mình, những người đã đặt cái điện thoại vào tay con?

Nói thẳng: Đã đến lúc cha mẹ tự soi lại mình, sai đâu sửa đó, đừng đổ lỗi nữa! Làm thế là vô trách nhiệm lắm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (shutterstock)

"Lá chắn" quen thuộc mang tên điện thoại

Không khó để nhận ra, hễ có sự việc gì liên quan đến trẻ em, đặc biệt là hành vi lệch chuẩn, thì điện thoại, game, mạng xã hội lập tức được đưa ra như một "kẻ tội đồ". Nhiều bài viết, nhiều bình luận cộng đồng nhanh chóng kết luận: "Tại vì chơi game nhiều quá, tại vì xem clip bậy bạ trên mạng thôi!",

Nghe thì hợp lý, nhưng nếu nghĩ sâu hơn, ta sẽ thấy kiểu đổ lỗi này quá dễ dãi. Câu hỏi quan trọng là: ai đưa điện thoại, ai mua iPad, ai cho phép con ngồi hàng giờ trên mạng mà không giám sát? Không phải tự nhiên trẻ con có trong tay công cụ kết nối cả thế giới. Chính người lớn vì nhiều lý do đã đặt chúng vào tay con em mình.

Vậy thì, thay vì đổ lỗi cho cái điện thoại, phải chăng bố mẹ cần nhìn lại cách mình quản lý và đồng hành với con?

Thực tế, không ít gia đình coi điện thoại như chiếc "núm vú giả" thời hiện đại. Con quấy khóc? Đưa cái điện thoại. Con ồn ào quá? Quẳng cái iPad vào tay để nó ngồi yên. Ngắn gọn: điện thoại trở thành "người trông trẻ" rẻ tiền, tiện lợi và… đầy rủi ro.

Chúng ta quên mất rằng mỗi lần làm thế là đang gieo một thói quen: con quen tìm niềm vui trong màn hình, chứ không từ sự gắn kết thực sự với cha mẹ. Đến lúc trẻ sa đà vào clip vô bổ, game bạo lực hay những trào lưu độc hại trên mạng, thì phụ huynh lại ngỡ ngàng: "Sao con hư thế này? Tại cái điện thoại cả thôi!".

Điện thoại, ipad chỉ là công cụ, không phải thủ phạm

Trong kỷ nguyên số, điện thoại đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách đời sống. Với trẻ, game đầy màu sắc, clip ngắn sinh động, mạng xã hội vô vàn hấp dẫn chẳng khác nào một cánh cửa mở ra thế giới mới.

Trong hoàn cảnh đó, nếu cha mẹ rút lui, điện thoại, ipad sẽ điền vào chỗ trống ấy ngay lập tức.

Tiếc thay, trong guồng quay bận rộn, nhiều phụ huynh chọn cách "phó mặc" cho màn hình. Họ quên mất rằng con cái không chỉ cần cơm ăn áo mặc, mà còn cần được trò chuyện, chia sẻ, hướng dẫn. Không chỉ lạc lõng ngay trong nhà mình, mà ngoài đường, ta dễ bắt gặp cảnh trẻ bơ vơ ngồi trong quán cafe, chờ cha mẹ nói chuyện với "vũ khí duy nhất" để giữ yên là một chiếc điện thoại, iPad. 

Khi cha mẹ không còn hiện diện trong thế giới tinh thần của con, trẻ sẽ tìm chỗ dựa khác và thiết bị điện tử trở thành bạn đồng hành thân thiết nhất. Từ đó, mọi giá trị, mọi quan điểm sống của con dễ dàng bị chi phối bởi thứ hiển thị trên màn hình, thay vì được nuôi dưỡng từ gia đình.

Điện thoại, game hay mạng xã hội, đúng là có thể trở thành tác nhân thêm dầu vào lửa. Một đứa trẻ xem clip bạo lực hay chìm trong trò chơi “giết chóc” rất dễ bắt chước theo hành vi ấy. Nhưng nếu cứ quy hết trách nhiệm cho chiếc điện thoại, chúng ta đã bỏ qua cả một mảng nguyên nhân sâu xa hơn.

Nhiều đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu gắn kết. Chúng ít được cha mẹ lắng nghe, ít có cơ hội tâm sự và khi xảy ra mâu thuẫn hay tức giận, chúng không biết cách nào khác để bày tỏ ngoài việc bùng nổ bằng bạo lực. Cùng lúc đó, kỹ năng sống của trẻ gần như bị bỏ trống: không ai dạy rõ cho con đâu là đúng sai, đâu là giới hạn cần tôn trọng, hành vi nào sẽ phải trả giá. Trẻ cũng không được trang bị công cụ để giải quyết xung đột: biết chờ đợi, biết thỏa thuận, biết tìm đến người lớn để được hỗ trợ.

Những khoảng trống ấy lẽ ra có thể được nhà trường hay xã hội bù đắp, nhưng thực tế, chương trình học ít khi chú trọng đến việc dạy trẻ quản lý cảm xúc, kiểm soát cơn giận. Và khi trẻ bộc lộ vấn đề, phản ứng quen thuộc của người lớn lại là quát tháo, phán xét, chứ hiếm khi chịu khó ngồi xuống để lắng nghe.

Đừng chỉ chăm chăm phần ngọn mà bỏ qua cái gốc

Tôi nhớ câu nói của một chuyên gia giáo dục: “Trẻ đang phải đối đầu với cả một đội ngũ thiết kế, lập trình, tâm lý học, những người giỏi nhất trong việc giữ chân người dùng. Người lớn còn khó cưỡng, huống chi trẻ em với khả năng tự kiểm soát kém hơn".

Cha mẹ thường chỉ chăm chăm nhìn thấy cái dễ thấy: con cầm điện thoại rồi nổi nóng. Nhưng bản chất, đó chỉ là phần ngọn. Cái gốc nằm ở: trẻ thiếu những niềm vui, thành công, động lực trong đời sống thực. Hay nói cách khác, cốt lõi của vấn đề nằm ở sự thiếu quan tâm.

Nếu thay vì quát tháo, cha mẹ đưa con đi thể thao, tham gia hoạt động tập thể, được bạn bè cổ vũ, được thầy cô ghi nhận… thì niềm vui ấy sẽ mạnh mẽ hơn hẳn “like ảo” từ một video ngắn.

Điện thoại, ipad hay internet,… suy cho cùng chỉ là công cụ. Nó giống như con dao: có thể dùng để cắt rau củ, cũng có thể gây thương tích. Cái quyết định vẫn là bàn tay người cầm dao. Công nghệ cũng thế. Điện thoại có thể là cửa ngõ giúp con học ngoại ngữ, tìm tài liệu học tập, khám phá thế giới. Nhưng cũng có thể biến thành cái hố nuốt hết tuổi thơ nếu không được định hướng.

Nói cách khác, điện thoại, iPad hay game không tự động biến một đứa trẻ thành "xấu" hay "hư". Chính cách người lớn đưa công cụ ấy vào tay trẻ, cách chúng ta đồng hành (hay bỏ mặc) mới là yếu tố quyết định.

Nếu chỉ chăm chăm đổ lỗi, chúng ta đang rơi vào “bẫy nhận thức”. Cha mẹ thay vì nắm chặt lấy cái điện thoại để cấm đoán, hãy đầu tư sức lực vào việc nuôi dưỡng động lực, sở thích lành mạnh và tạo dựng môi trường học tập, sống tích cực cho con.

Bởi suy cho cùng, giáo dục không phải là cuộc chiến chống lại điện thoại, mà là hành trình giúp con biết sử dụng công cụ ấy một cách thông minh và nhân văn.

Quan trọng hơn, hãy dạy con biết phân biệt đúng sai, hiểu rằng hành vi nào cũng đi kèm hậu quả và trách nhiệm. Khi con có nền tảng nhân cách và hệ giá trị vững chắc, dù có trong tay chiếc điện thoại thông minh nhất, con vẫn biết đâu là ranh giới cần dừng lại.

Thay vì tiếp tục dùng cái điện thoại như "lá chắn" mỗi khi có vụ việc đau lòng, cha mẹ hãy dũng cảm nhìn lại:

Ta đã hiện diện đủ sâu trong đời sống của con chưa?

Ta đã đặt ranh giới rõ và nhất quán chưa?

Ta đã tạo niềm vui thật đủ hấp dẫn để thay thế màn hình chưa? 

Nếu câu trả lời còn lưng chừng, vấn đề không nằm ở cái máy vô tri. Nó nằm ở người lớn. Khi người lớn thay đổi, điện thoại trở về đúng vị trí: một công cụ hữu ích, không phải “kẻ tội đồ” tiện miệng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày