Trong mắt tôi, con trai luôn là một đứa trẻ ngoan cường, độc lập và có phần ít nói. Tôi chưa bao giờ thấy con phàn nàn về trường lớp hay bạn bè, lúc nào về nhà con cũng nở một nụ cười hiền lành và khẳng định rằng: "Mọi thứ ở trường vẫn ổn mẹ ạ".
Vì quá tin vào cái vẻ ngoài "ổn" đó của con mà sự quan tâm tôi dành cho con cũng chẳng đến nơi đến chốn. Cho đến khi tôi cùng con ngồi xem những tập phim Sex Education lột tả sự tàn nhẫn của những trò đùa giễu cợt tại ngôi trường Moordale, nhìn cái cách nhân vật Adam Groff hay Eric bị bạn bè đem ra làm trò cười chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ, tôi bỗng thấy con trai mình khựng lại, đôi tay con run rẩy siết chặt lấy chiếc gối lười.
Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm khiến tôi không thể ngồi yên. Sau khi con đi ngủ, tôi đã sững sờ khi tình cờ đọc được những dòng tin nhắn trong một nhóm chat kín mà con quên chưa thoát trên máy tính bàn.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy hình ảnh con mình bị cắt ghép vào những video nhạy cảm, kèm theo đó là hàng loạt lời lăng mạ, thách thức bẩn thỉu từ chính những người bạn mà con vẫn gọi là thân thiết. Hóa ra, trò đùa quái ác này đã diễn ra suốt nhiều tháng qua và con tôi đã một mình chịu đựng sự sỉ nhục đó trong thầm lặng chỉ vì không muốn làm mẹ lo lắng hay cảm thấy con là kẻ yếu đuối.
Eric trong phim (Ảnh: Netflix)
Tôi đã khóc nấc vì sự vô tâm của chính mình. Tôi bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình chỉ quan tâm đến điểm số, đến việc con ăn gì, mặc gì mà quên mất việc phải bảo vệ tâm hồn con trước những cơn bão ngầm của bạo lực học đường. Hình ảnh con trai tôi cố gắng mỉm cười mỗi tối để che giấu nỗi đau bị bắt nạt khiến tôi đau đớn như có hàng ngàn nhát dao cứa vào lòng. Tôi nhận ra mình đã quá sai lầm khi dạy con phải "nhẫn nhịn" để giữ hòa khí, vô tình biến con thành một nạn nhân cam chịu trong một kịch bản tàn nhẫn mà con không có lối thoát.
Buổi sáng hôm sau, thay vì im lặng, tôi đã chọn cách đứng lên cùng con. Sex Education đã dạy tôi rằng sự thấu hiểu và dũng cảm đối diện mới là chìa khóa để chữa lành tổn thương. Tôi đã ôm chặt con và nói: "Mẹ đã biết chuyện, và mẹ sẽ không để con phải chịu đựng một mình thêm bất kỳ giây phút nào nữa".
Chúng tôi đã cùng nhau làm việc với nhà trường, cùng nhau đối diện với những kẻ đã gây ra trò đùa kia. Sự giải thoát không đến từ việc trừng phạt người khác, mà đến từ khoảnh khắc con tôi nhận ra rằng mẹ luôn đứng về phía con, sẵn sàng bảo vệ con trước mọi sự bất công. Đó là bài học đắt giá nhất giúp tôi hiểu rằng: sự hiện diện và lòng tin của cha mẹ chính là lá chắn thép vững chắc nhất cho con bước vào đời.