Xem phim Sex Education, tôi khóc nức nở khi nghe con hỏi: "Nếu con không giỏi, mẹ có còn yêu con không?"

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:20 28/02/2026
Chia sẻ

Nhiều phụ huynh nhầm lẫn giữa việc mong muốn con tốt hơn với việc ép con phải trở thành một phiên bản không tì vết.

Gia đình tôi vốn có một truyền thống nhỏ là cùng nhau xem phim vào tối cuối tuần và series Sex Education trên Netflix là lựa chọn gần đây nhất của hai mẹ con. Dù tiêu đề nghe có vẻ nhạy cảm, nhưng thực chất bộ phim là những lát cắt sâu sắc về tâm lý tuổi dậy thì và những rạn nứt trong tình cảm gia đình.

Bữa tối hôm ấy vốn dĩ diễn ra trong không khí nhẹ nhàng cho đến khi chúng tôi cùng xem đến phân đoạn của nhân vật Jackson Marchetti - cậu học sinh "vàng" của trường Moordale, người luôn mang trên mình áp lực phải hoàn hảo để làm hài lòng mẹ. Nhìn Jackson gào thét trong tuyệt vọng, thậm chí tự gây thương tích chỉ vì không thể chịu đựng thêm sự kỳ vọng nặng nề, con gái tôi bỗng nhiên buông đũa. Con nhìn tôi, đôi mắt vốn luôn lảng tránh nay lại chứa đựng một nỗi khẩn cầu đau đớn và rồi con hỏi một câu khiến tôi hoàn toàn gục ngã: "Nếu con không giỏi, mẹ có còn yêu con không?".

Câu hỏi ấy như một nhát dao lột trần sự thật về cách tôi đã yêu con bấy lâu nay. Tôi đã khóc nức nở ngay tại bàn ăn, không phải vì con nghi ngờ tình cảm của mình, mà vì tôi nhận ra mình đã gieo rắc vào đầu con một niềm tin độc hại rằng tình yêu của mẹ là một phần thưởng phải đánh đổi bằng thành tích.

Xem phim Sex Education, tôi khóc nức nở khi nghe con hỏi: "Nếu con không giỏi, mẹ có còn yêu con không?"- Ảnh 1.

Jackson Marchetti (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn (Ảnh: Netflix)

Hóa ra, đằng sau những tấm bằng khen treo đầy tường, đằng sau sự ngoan ngoãn và những điểm số tối đa, là một đứa trẻ đang sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Con sợ rằng nếu một ngày con thất bại, nếu con không còn là niềm tự hào của mẹ, thì con cũng sẽ mất luôn vị trí trong trái tim mẹ.

Tôi chợt nhận ra mình đã đi vào vết xe đổ của rất nhiều phụ huynh trong phim Sex Education - những người luôn nhầm lẫn giữa việc mong muốn con tốt hơn với việc ép con phải trở thành một phiên bản không tì vết. Tôi đã vô tình xây dựng một tình yêu có điều kiện, nơi sự thấu cảm bị thay thế bằng những con số và sự so sánh.

Mỗi lần tôi khen ngợi khi con đạt điểm cao, hay im lặng khi con không dẫn đầu, tôi đã vô tình gửi đi một thông điệp tàn nhẫn, rằng giá trị của con nằm ở những gì con làm được, chứ không phải ở chính con người con. Nhìn con gái run rẩy chờ đợi một câu trả lời, tôi bàng hoàng hiểu rằng mình đã suýt chút nữa đánh mất tâm hồn của con chỉ để đổi lấy những hư danh hão huyền.

Đêm đó, tôi đã ôm con thật lâu, để những giọt nước mắt hối hận thấm đẫm vai áo con. Tôi không dùng những lời giáo điều để trả lời, mà chỉ thì thầm: "Mẹ yêu con vì con là con, chứ không phải vì con giỏi giang hay thành đạt. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải nghi ngờ điều hiển nhiên đó".

Cuộc đối thoại ấy đã giúp tôi tháo gỡ một tảng đá đè nặng lên ngực con suốt nhiều năm qua. Tôi hiểu rằng từ nay về sau, nhiệm vụ của mình không phải là thúc ép con bay cao, mà là xây dựng một tổ ấm đủ an toàn để con biết rằng dù có vấp ngã hay kiệt sức, mẹ vẫn luôn ở đó với tình yêu nguyên vẹn nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày