Xem phim Sex Education, tôi khóc nức nở khi nghe câu này: Cả đời tôi đã mong chờ 1 điều đơn giản từ cha mẹ mà không được!

Thanh Hương, Theo Đời sống & Pháp luật 03:15 09/06/2025
Chia sẻ

Bố mẹ tôi không bạo lực, cũng không cay nghiệt nhưng...

Tôi đã bật khóc khi nghe Maeve nói: “Em thông minh” - Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng có lẽ tôi đã đợi cả đời để được phép thốt ra điều đó cho chính mình.

Chuyện xảy ra trong phim Sex Education - khi cô giáo Sands phát hiện ra năng lực viết vượt trội của Maeve. Cô không chỉ khen một bài luận hay. Cô nhìn thấy một cô bé thông minh, đầy nội lực, nhưng đã quen với việc thu mình, không tin vào giá trị bản thân. Rồi cô khuyến khích Maeve nói: “Em thông minh”. Không né tránh. Không e ngại. Không chờ ai công nhận.

Tôi đã không cầm được nước mắt.

Vì đó là câu tôi từng khao khát được nói ra từ khi còn là một đứa trẻ.

Xem phim Sex Education, tôi khóc nức nở khi nghe câu này: Cả đời tôi đã mong chờ 1 điều đơn giản từ cha mẹ mà không được!- Ảnh 1.

Maeve

Tôi lớn lên trong một gia đình coi trọng thành tích. Bố mẹ tôi không bạo lực, cũng không cay nghiệt. Họ yêu tôi theo cái cách mà nhiều bậc cha mẹ thời trước từng yêu: nghiêm khắc, kỷ luật và không bao giờ khen ngợi.

Tôi chưa từng được nghe câu “Con làm tốt lắm” hay “Bố mẹ tự hào về con”. Kể cả khi tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, bố chỉ nhìn lướt qua tờ giấy khen và bảo: "Đáng nhẽ phải được giải Nhất", mẹ thì nhắc: "Phải rút kinh nghiệm cái câu sai".

Mọi sự cố gắng của tôi luôn bị xem là "đương nhiên phải thế".

Tôi cứ lớn lên như thế, không biết liệu mình có thật sự giỏi không. Mỗi lần được ai đó khen, tôi đều thấy lúng túng, thậm chí nghi ngờ: “Chắc họ khen cho vui thôi”. Lòng tự tin của tôi được xây từ cát chỉ cần một lời chê là sụp.

Sau này, khi có con, tôi vẫn mang theo những nỗi hoài nghi cũ. Tôi không giỏi khen con. Có lần, khi con bé khoe bài văn được cô giáo chấm 9 điểm, tôi chỉ nói: “Lần sau cố gắng viết tốt hơn nữa”. Chồng tôi nhìn tôi lạ lẫm, bảo: “Em biết con đã mừng đến mức nào không? Mà em lại dội cho nó một gáo nước lạnh.”

Tôi biết mình sai. Nhưng tôi không biết cách khác để làm. Bởi tôi chưa từng được học cách công nhận người khác, đặc biệt là công nhận những người mình thương yêu.

Cảnh phim ấy – Maeve nói: “Em thông minh” như đánh thẳng vào ký ức của tôi. Tôi đã từng là cô bé ấy. Chỉ khác là không ai ở trường từng nói với tôi điều đó. Và ở nhà, bố mẹ thì càng không.

Và tôi hiểu, nếu mình không thay đổi, con gái tôi sẽ lặp lại đúng hành trình ấy: luôn nghi ngờ bản thân, luôn thấy mình “chưa đủ”, luôn đi tìm một sự công nhận từ người khác mà không bao giờ thấy.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tập lại từ đầu. Tôi học cách khen con một cách thật lòng: “Mẹ thấy bài văn của con rất cảm động đấy”. Tôi học cách ngồi xuống, lắng nghe, và cho con thấy con được nhìn thấy, được tin tưởng.

Tôi muốn con tôi, dù có sống trong một xã hội đầy cạnh tranh và tiêu chuẩn, vẫn có thể tự tin mà nói: “Mình thông minh. Mình làm tốt rồi. Không cần ai công nhận, mình vẫn có giá trị”.

Trẻ con không lớn lên bằng điểm số, chúng lớn lên bằng sự công nhận. Chúng không cần cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần những người đủ bao dung để cho con quyền tự tin.

Chỉ một câu nói đúng lúc có thể thay đổi cả một đời người như cách cô giáo Sands đã làm với Maeve. Và tôi tin, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể làm được điều đó, nếu ta đủ lắng nghe, đủ yêu con theo đúng cách con cần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày