Sex Education đã cho tôi quá nhiều bài học ý nghĩa về cách dạy con. Nhưng bài học đầu tiên mà tôi rút ra được khi xem Sex Education đã khiến tôi vô cùng day dứt, hối hận. Bởi chính tôi là người khiến con trai mình bị cô lập ở lớp.
Nghĩ tới con trai khi xem phim Sex Education
Tôi đã giật mình nghĩ ngay tới con trai khi xem các diễn biến xoay quanh nhân vật Jackson Marchetti trong phim Sex Education. Jackson là hình mẫu “hoàn hảo” của trường Moordale: đội trưởng bơi lội tài năng, thành tích học tập tốt và luôn biết cách cư xử. Cậu có một gia đình hạnh phúc. Ở trường, cậu luôn được bạn bè vây quanh, nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ và sự quan tâm đặc biệt từ thầy cô.
Jackson Marchetti trong phim "Sex Education" là mẫu hình "con nhà người ta" (Ảnh: Netflix).
Nhưng đằng sau lớp vỏ đó, Jackson lại là người cô đơn. Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn tham gia các hoạt động nhưng tất cả chỉ xoay quanh thành tích của cậu. Ít ai hỏi Jackson thực sự muốn gì, cảm thấy thế nào. Những áp lực từ gia đình và kỳ vọng của mọi người khiến cậu luôn phải giữ hình ảnh “không tì vết”. Chính điều đó vô tình dựng lên một khoảng cách giữa cậu với bạn bè xung quanh.
Jackson thực sự bị cô lập - một kiểu cô lập vô hình. Cậu không bị ai xua đuổi nhưng cũng không ai thực sự chạm tới con người thật bên trong cậu. Ở giữa đám đông, cậu vẫn cảm thấy mình như đang ở trong một bể bơi riêng, nhìn thấy mọi người nhưng không thể bơi ra khỏi làn nước để hòa nhập thật sự. Giống như Jackson, con trai tôi cũng là người bị cô lập. Và lý do con bị cô lập chính là do một kiểu dạy con của tôi!
Con bị cô lập chỉ vì 1 kiểu dạy của bố
Tôi là một ông bố của hai đứa con, con trai lớn đang học lớp 8, con gái bé học lớp 4. Với kinh nghiệm của một người đã từng học trường chuyên, lớp chọn ngay từ những năm học cấp 1 và gặt hái được khá nhiều thành công, tôi chịu trách nhiệm kèm cặp các con việc học ở nhà. Tôi hướng các con vào các môn học tự nhiên. May mắn là cả hai con của tôi đều thể hiện mình có tố chất trong các môn học này. Trong khi con gái của tôi rất hoạt bát, năng động, thích trò chuyện và kết bạn thì con trai tính tình lầm lì, không giao du hay kết bạn với ai, ngày ngày chỉ đi học rồi về nhà. Thế nhưng, con trai của tôi thường đứng top 2 của lớp về học tập, con gái thì chỉ đứng top 5.
Trước giờ, tôi chưa hề bận tâm tới sự khác biệt này của hai con. Thấy các con chung sống rất hòa bình, thương yêu nhau, tôi cũng rất mừng. Thế nhưng, một lần nọ, tôi vô tình nghe thấy con gái hỏi anh: “Anh có bạn thân không? Sao chẳng thấy anh dẫn bạn về nhà chơi bao giờ!”. Con trai tôi liền đáp: “Còn ai chơi với đâu mà thân với không thân! Hết ‘đối thủ’ rồi, chẳng biết chơi với ai nữa”. Lúc đó, tôi đã rất bàng hoàng. Tôi chợt nhớ tới lời mình hay dặn con sau mỗi lần dạy con học: “Bố muốn con đứng top ở lớp. Muốn đứng top, hãy chơi với người giỏi hơn mình. Chỉ chơi với người giỏi hơn con mới có thể tiến bộ được”.
Sau khi xem phim Sex Education và nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Jackson, tôi nhớ tới con trai và vô cùng hối hận. Tôi nhận ra mình đã vô tình đẩy con trai vào một “vùng cô lập” hữu hình – nơi mà con chẳng thể tìm được bạn đồng hành.
Trong tâm lý học, cô lập xã hội được định nghĩa là trạng thái một cá nhân bị tách khỏi các mối quan hệ xã hội có ý nghĩa, dẫn tới cảm giác không thuộc về hay không được thấu hiểu. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi người đó vẫn hiện diện giữa đám đông.
Tôi đã vô tình tạo nên “công thức” kết bạn khắc nghiệt: chỉ chơi với người giỏi hơn để tiến bộ. Với người lớn, đó có thể là một chiến lược. Nhưng với trẻ em, nó dễ trở thành hàng rào vô hình, ngăn con tiếp cận những tình bạn bình thường và chân thành. Con trai tôi vì thế dần thu hẹp thế giới của mình, coi bạn bè là đối thủ hơn là người đồng hành.
Tôi hiểu rằng, thành tích không thể thay thế niềm vui và sự gắn kết bạn bè. Đã đến lúc, tôi cần phải để con được kết bạn theo cách con muốn, sống thật với chính mình, để tuổi thơ của con không chỉ có bảng điểm đẹp mà còn đầy ắp ký ức ấm áp bên những người bạn.