Tôi xem Sex Education trong một buổi tối khi con đã ngủ, căn nhà chỉ còn tiếng quạt quay đều và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên tường. Tôi vốn nghĩ mình xem phim này để hiểu thêm về thế giới của con trẻ, để bớt “lạc hậu” trong những câu chuyện tuổi teen. Nhưng không ngờ, người được an ủi lại chính là tôi.
Có một câu nói của Jean Milburn khiến tôi dừng lại rất lâu: “Con mới 16 tuổi thôi mà. Con không nhất thiết phải biết hết câu trả lời cho mọi thứ đâu... Rồi con sẽ ổn thôi”.
Câu nói ấy nghe thì đơn giản. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy tim mình mềm đi. Jean nói với Otis khi cậu thú nhận rằng mình cảm thấy bản thân không bình thường, rằng cậu hoang mang, lạc lõng, không biết mình đang ở đâu trong hành trình lớn lên. Jean đã mượn cái cớ “con còn trẻ” để trấn an. Nhưng sâu xa hơn, đó không chỉ là lời dành cho một cậu bé 16 tuổi.
Đó là lời nhắc cho tất cả chúng ta.

Bộ phim dạy cho tôi nhiều điều
Sex Education cho thấy rất rõ một điều: người lớn cũng chưa chắc đã hiểu hết cách sống. Các bậc phụ huynh trong phim, từ Jean đến những ông bố bà mẹ khác đều có những bối rối, những sai lầm, những khoảng trống trong chính mình. Họ cũng đang học cách làm cha mẹ, học cách lắng nghe, học cách sửa sai. Và trong hành trình chứng kiến con trưởng thành, họ cũng lớn lên theo một cách khác.
Càng nghĩ, tôi càng thấy đúng: Việc cho bản thân thời gian để thấu hiểu mọi chuyện chính là một sự tử tế tối thiểu mà chúng ta nợ chính mình.
Chúng ta sống trong một thời đại mà mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trẻ con phải giỏi sớm. Phải biết mình thích gì từ rất sớm. Phải có mục tiêu rõ ràng. Phải “không được thua kém”. Còn người lớn thì càng không được phép chậm trễ. Phải vững vàng. Phải đúng. Phải là chỗ dựa.
Nhưng có thật là ai trong chúng ta cũng biết hết câu trả lời?
Tôi nhớ đến một buổi chiều cách đây vài tháng. Khi dọn dẹp góc học tập của con trai, lúc đó đang học lớp 7, tôi vô tình mở ngăn bàn và thấy một tờ giấy nhàu nhĩ. Tôi tưởng là giấy nháp bỏ đi. Nhưng khi mở ra, tim tôi như thắt lại.
Trên đó chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc: “Mình ngu quá, môn gì học cũng không xong”. Tôi đứng chết lặng.
Con tôi không phải là đứa học quá kém. Nhưng cũng không phải học sinh xuất sắc. Con lặng lẽ, ít nói, không than phiền nhiều. Tôi đã từng nghĩ con ổn. Vậy mà trong một góc kín đáo nào đó, con đã tự kết luận về mình bằng một chữ “ngu”. Tôi hoảng hốt. Tôi phân vân. Tôi tự hỏi: mình đã bỏ sót điều gì? Mình đã vô tình gây áp lực cho con lúc nào? Và quan trọng hơn, tôi phải nói gì để con thôi nghĩ như thế?
Khi ấy, tôi không biết cách nào đúng. Tôi sợ nếu nói sai, con sẽ càng thu mình lại. Tôi sợ nếu làm quá, con sẽ nghĩ mình bị giám sát. Tôi loay hoay giống như Otis khi cậu không biết mình có “bình thường” hay không.
Bây giờ, sau khi nghe câu nói của Jean, tôi mới hiểu ra: điều con cần có lẽ không phải một bài diễn văn khích lệ, không phải những lời so sánh “ai cũng có điểm mạnh riêng”, càng không phải những câu như “cố lên đi, phải chăm chỉ hơn nữa”.
Điều con cần có lẽ là thời gian. Và một người ngồi xuống cạnh con, nói rằng: “Con chưa cần phải biết mình giỏi cái gì đâu. Con mới 13 tuổi thôi mà”.
Tôi nhận ra mình cũng từng trải qua cảm giác ấy. Những năm tháng tuổi teen, tôi cũng từng nghĩ mình chẳng nổi bật ở lĩnh vực nào. Tôi cũng từng tự trách khi nhìn bạn bè đạt thành tích này, giải thưởng kia. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi dần hiểu mình hơn. Không phải vì tôi ép bản thân phải biết ngay, mà vì tôi cho mình cơ hội trải nghiệm, vấp ngã, thử và sai.
Vậy tại sao tôi lại quên dành điều đó cho con? Jean đã nói một câu rất nhẹ nhàng: “Rồi con sẽ ổn thôi.” Không phải “con phải ổn”, mà là “con sẽ ổn”. Đó là một niềm tin, không phải một mệnh lệnh. Tôi nghĩ mình cần học cách nói câu đó với con. Và cả với chính mình.
Bởi lẽ, không chỉ trẻ con mới hoang mang. Người lớn đôi khi cũng vậy. Chúng ta cũng có những ngày cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ tốt, không đủ thành công. Chúng ta cũng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng. Nhưng khác với trẻ con, chúng ta hiếm khi cho phép mình được bối rối.
Có lẽ, sự tử tế tối thiểu mà mỗi người nợ chính mình chính là quyền được chậm lại. Quyền được nói “tôi chưa biết”. Quyền được thử và sai. Và quyền tin rằng, dù chưa có câu trả lời hôm nay, ngày mai mình vẫn có thể tìm ra.
Tối nay, tôi sẽ ngồi xuống cạnh con. Không hỏi điểm số. Không nhắc đến bài kiểm tra. Tôi chỉ muốn nói với con rằng: đừng vội vàng. Đừng tự kết luận về bản thân khi con mới chỉ đi được một đoạn rất ngắn của cuộc đời.
Và nếu một ngày nào đó con lại cảm thấy mình “không xong”, tôi hy vọng con sẽ nhớ rằng mẹ tin: Con không cần biết hết mọi thứ ngay bây giờ. Rồi con sẽ ổn thôi.