Tiền lì xì đầu năm vốn được xem là lời chúc bình an, là sự gửi gắm yêu thương của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Nhưng khi những phong bao đỏ được tích góp suốt nhiều năm trở thành số tiền lớn và khi số tiền ấy lại bị chính cha ruột lặng lẽ rút sạch để lo cho đám cưới của mình, câu chuyện không còn đơn giản là chuyện tiền nong.
Ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), một vụ kiện giữa cha và con trai 10 tuổi đã khiến dư luận xôn xao. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu bé Tiểu Huy sống với cha. Vài năm sau, người cha quyết định tái hôn. Tổ chức hôn lễ cần tiền, trong khi ông đang eo hẹp tài chính. Thay vì tự xoay xở, ông lại để mắt đến khoản tiền lì xì mà con trai tích lũy từ nhỏ.
Số tiền lì xì của Tiểu Huy được gửi trong thẻ ngân hàng, cộng dồn qua nhiều năm lên tới hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 304,5 triệu đồng). Người cha không hề bàn bạc với con, tự mình ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền và sử dụng cho việc cưới xin.

(Ảnh minh hoạ)
Sau đó, Tiểu Huy được đưa sang sống với mẹ. Khi kiểm tra tài khoản, cậu phát hiện tiền đã bị rút sạch. Hỏi cha, cậu nhận được câu trả lời đầy vẻ đương nhiên: “Tao là cha mày, tiền của mày chẳng phải cũng là tiền của tao sao? Tao lấy để cưới vợ thì có gì đâu?”.
Nhưng cậu bé 10 tuổi không chấp nhận lời giải thích ấy. Với sự ủng hộ của mẹ, Tiểu Huy nộp đơn kiện cha ruột ra tòa. Kết quả, tòa án tuyên người cha phải hoàn trả toàn bộ số tiền cho con, cả gốc lẫn lãi, không được thiếu một đồng.
Nếu câu chuyện này xảy ra cách đây vài chục năm, có lẽ rất ít đứa trẻ nghĩ đến việc khởi kiện cha mẹ và càng khó để thắng kiện. Trong quan niệm cũ của nhiều người, tiền lì xì vốn được xem là “qua lại tình cảm” giữa người lớn. Trẻ nhận được bao nhiêu thì cha mẹ cũng đã từng chi ra bấy nhiêu, suy cho cùng vẫn là tiền của gia đình, cha mẹ tiêu là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên, tòa án lần này đã làm rõ một nguyên tắc quan trọng về khi về mặt pháp lý, tiền lì xì là tài sản được tặng, cho. Khi người lớn cho đi và trẻ em nhận, quyền sở hữu thuộc về đứa trẻ. Khoản tiền đó không phải là tiền sinh hoạt chung của gia đình như tiền chợ hay tiền điện nước.
Cha mẹ là người giám hộ, có quyền quản lý tài sản của con, nhưng không có quyền tùy tiện sử dụng cho mục đích cá nhân. Chỉ khi khoản tiền được chi tiêu vì lợi ích trực tiếp của đứa trẻ như học phí, chữa bệnh mới được coi là hợp pháp. Lấy tiền của con để phục vụ việc tái hôn của mình là hành vi xâm phạm tài sản.

(Ảnh minh hoạ)
Nhưng vượt ra khỏi câu chuyện pháp lý, điều khiến nhiều người trăn trở hơn cả là khía cạnh tình cảm. Một đứa trẻ 10 tuổi phải thất vọng và mất niềm tin đến mức nào mới quyết định đưa chính cha ruột ra tòa? Và một người cha phải coi nhẹ cảm xúc của con ra sao mới cho rằng việc lén rút sạch số tiền con tích góp nhiều năm để tổ chức đám cưới cho mình là điều “không có gì”?
Gia đình vốn được xem là nơi an toàn nhất của một đứa trẻ. Khi niềm tin trong gia đình bị tổn thương, vết rạn ấy không chỉ đo đếm bằng vật chất, mà còn bằng sự đổ vỡ trong mối quan hệ cha con. Tiền bạc trong gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt khi liên quan đến quyền lợi của trẻ nhỏ. Vụ việc này nhắc nhở rằng làm cha mẹ không đồng nghĩa với quyền sở hữu mọi thứ của con. Tôn trọng tài sản của con cũng chính là tôn trọng nhân cách và cảm xúc của con.
Giáo dục trong gia đình không chỉ dạy trẻ biết nghe lời, mà còn phải dạy người lớn biết giữ ranh giới. Khi cha mẹ xem nhẹ quyền lợi của con, đứa trẻ buộc phải tìm đến pháp luật để tự bảo vệ mình, đó là điều không ai mong muốn. Giữ được tiền có thể khó, nhưng giữ được niềm tin của con còn khó hơn. Và một khi niềm tin đã mất, bản án của tòa có thể khép lại vụ việc, nhưng vết nứt trong gia đình chưa chắc đã được hàn gắn.
Theo Sohu