Xem phim Sex Education, tôi đã khóc nấc khi nghe câu thoại: Hóa ra 20 năm qua tôi chưa một lần thực sự "nhìn thấy" con

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:29 09/01/2026
Chia sẻ

Đó là sự vỡ vụn khi nhận ra tình yêu mình dành cho con bấy lâu nay lại là một thứ tình yêu đơn phương từ phía cha mẹ, thiếu vắng nhịp cầu thấu hiểu.

Suốt 20 năm qua, tôi luôn tin rằng mình là một người mẹ tận tụy nhất thế gian. Tôi thuộc lòng thói quen ăn uống, biết rõ con dị ứng với loại vải nào, và luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tương lai của con. Tôi nhìn con và thấy một chàng trai trưởng thành, có học vấn và có một công việc ổn định theo đúng lộ trình tôi hằng mong đợi.

Tôi u mê trong sự hài lòng của chính mình, tin rằng sự hy sinh của mình đã được đền đáp bằng một đứa con hoàn hảo. Tôi tự hào nói với mọi người rằng "tôi hiểu con như lòng bàn tay", nhưng sự thật là tôi chỉ hiểu về những nhu cầu sinh học và những mục tiêu bề nổi, còn tâm hồn con là một vùng đất hoang vu mà tôi chưa một lần đặt chân tới.

Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ òa khi tôi xem Sex Education và chứng kiến những cuộc tư vấn tâm lý đầy nhân văn của Otis. Có một khoảnh khắc trong phim, khi một nhân vật thốt lên về khao khát được thấu hiểu, tôi đã khóc nấc như một đứa trẻ. Câu thoại về việc chúng ta thường chỉ nhìn vào những gì chúng ta muốn thấy thay vì nhìn vào những gì đang thực sự diễn ra đã khiến tôi bàng hoàng.

Xem phim Sex Education, tôi đã khóc nấc khi nghe câu thoại: Hóa ra 20 năm qua tôi chưa một lần thực sự "nhìn thấy" con- Ảnh 1.

Ảnh: Netflix

Tôi nhận ra suốt 20 năm qua, tôi chưa một lần thực sự "nhìn thấy" con. Tôi nhìn thấy những tấm bằng khen, nhìn thấy sự ngoan ngoãn, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nỗi cô đơn trong ánh mắt con, hay sự mệt mỏi đằng sau nụ cười gượng gạo khi con phải sống theo ý mẹ. Tôi đã soi xét con dưới lăng kính của sự kỳ vọng, chứ không phải bằng đôi mắt của một người bạn đồng hành.

Bộ phim đã bóc trần một thực tế tàn nhẫn rằng cha mẹ thường nhầm tưởng việc cung cấp đầy đủ vật chất là đã hoàn thành trách nhiệm, nhưng cái mà đứa trẻ cần nhất lại là sự công nhận về mặt cảm xúc. Tôi nhìn lại những lần con định mở lòng nhưng bị tôi gạt đi bằng những lời khuyên dạy giáo điều, những lần con cố gắng thể hiện cá tính riêng nhưng lại bị tôi nắn lại cho "đúng chuẩn".

Tôi đã đẩy con vào một ngõ cụt của sự câm lặng, nơi con phải tự mình chịu đựng mọi áp lực vì biết rằng mẹ sẽ không bao giờ thực sự hiểu. Sự thức tỉnh này đau đớn như một vết dao cứa vào lòng, vì tôi nhận ra mình đã lãng phí 20 năm để yêu một "bản sao" mà tôi tự tạo ra, thay vì yêu lấy linh hồn độc bản của con mình.

Sự tỉnh ngộ muộn màng này khiến tôi hiểu mình phải thay đổi trước khi khoảng cách giữa hai mẹ con trở thành một hố sâu không thể lấp đầy. Tôi không cần con phải hoàn hảo nữa, tôi chỉ cần con được là chính mình.

Tình yêu mà thiếu đi sự thấu hiểu thì chỉ là một gánh nặng. Tôi sẽ không còn là người mẹ "biết tuốt" nữa, tôi sẽ học cách làm một người mẹ biết "nhìn thấy". Tôi sẽ trân trọng từng mảnh ghép cảm xúc của con, vì tôi hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ chính là được cha mẹ nhìn nhận đúng như những gì chúng vốn có. Sự hiện diện và thấu hiểu chính là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương mà tôi đã vô tình gây ra bấy lâu nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày