Tôi đã từng là một người mẹ sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ về sự khác biệt. Tôi luôn dạy con trai mình rằng con phải học cách hòa nhập, phải có những sở thích giống bạn bè trang lứa, và đừng bao giờ làm điều gì "khác người". Với tôi, sự an toàn nằm ở sự bình thường. Tôi ép con phải cắt tóc theo kiểu phổ biến, chọn ngành học mà đám đông đang theo đuổi, và từ bỏ những thú vui mà tôi cho là kỳ dị, lập dị.
Tôi tin rằng bằng cách biến con thành một bản sao hoàn hảo của xã hội, tôi đang bảo vệ con khỏi sự phán xét và cô lập. Tôi u mê nghĩ rằng sự "bình thường" chính là tấm vé thông hành đến hạnh phúc. Nhưng tôi không nhận ra rằng mình đang dần bóp nghẹt bản sắc và sự sáng tạo của con, biến con thành một đứa trẻ lầm lì, thiếu sức sống. Cho đến khi tôi xem Sex Education, tôi mới thực sự bàng hoàng trước sự sai lầm của chính mình.
Trong phim, khi nhân vật Adam Groff đang vật lộn với cảm giác tự ti vì mình không giống ai, Ola đã nói với cậu một câu khiến tôi sững sờ: "Being weird is the best thing. It means you're not like everyone else" (Tạm dịch: Trở nên kỳ quặc là điều tuyệt vời nhất. Nó có nghĩa là cậu không giống với bất kỳ ai khác).
Nhân vật Ola (Ảnh: Netflix)
Nghe đến đó, tôi thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh. Hóa ra, bấy lâu nay tôi đã coi sự khác biệt của con là một khuyết điểm cần phải xóa bỏ, trong khi bộ phim lại tôn vinh nó như một món quà. Tôi nhận ra rằng sự "bình thường" mà tôi hằng khao khát thực chất lại là một chiếc lồng chật hẹp, nơi con người ta phải gọt giũa đi những góc cạnh rực rỡ nhất của mình chỉ để vừa vặn với khuôn mẫu của đám đông.
Tôi chợt hiểu, nếu mọi đứa trẻ đều "bình thường" như nhau, thế giới này sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Sự "kỳ quặc" mà tôi từng lo sợ thực chất chính là sự độc bản, là dấu hiệu của một cá tính mạnh mẽ và một tâm hồn không bị đồng hóa.
Những đứa trẻ bị ép phải sống bình thường thường rơi vào ngõ cụt của sự trống rỗng. Nhìn vào những nhân vật cố gắng gồng mình để trở thành "con nhà người ta" hay những vận động viên hoàn hảo, tôi thấy sự mệt mỏi và kiệt quệ trong ánh mắt họ.
Tôi nhìn lại con mình. Con đã từng có những ý tưởng nghệ thuật rất táo bạo, từng có những suy nghĩ khác biệt về thế giới, nhưng tất cả đã bị sự can thiệp của tôi dập tắt. Tôi đã dạy con rằng "khác biệt là sai trái" và vô tình đẩy con vào một con đường mòn không lối thoát, nơi con không còn tìm thấy niềm vui trong việc là chính mình. Sự u mê của tôi đã suýt nữa biến con thành một người lớn mẫu mực về vẻ ngoài nhưng rỗng tuếch về tâm hồn.
Câu thoại của Ola đã trở thành kim chỉ nam để tôi thay đổi. Tôi nhận ra trách nhiệm của mình không phải là mài mòn những điểm "kỳ quặc" của con, mà là giúp con tự tin tỏa sáng với sự khác biệt đó.
Tôi đã ngồi lại với con và nói: "Mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai khi ép con phải giống mọi người. Từ giờ mẹ muốn con cứ là chính mình, dù điều đó có kỳ quặc hay khác biệt đến đâu. Chính sự khác biệt đó mới làm nên con người tuyệt vời của con". Khi thấy con bắt đầu dám thể hiện lại những sở thích cũ, dám mặc những bộ đồ con thích mà không sợ mẹ mắng, tôi biết mình đã bắt đầu cứu vãn được tâm hồn của con.
Tôi cảm thấy biết ơn vì sự tỉnh ngộ này. Để thực sự yêu thương con, cha mẹ phải có đủ dũng khí để chấp nhận và bảo vệ sự "kỳ quặc" của con giữa một thế giới luôn muốn đồng hóa mọi thứ. Sự "bình thường" có thể an toàn, nhưng chỉ có sự khác biệt mới mang lại một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa.