Xem phim Sex Education, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:24 29/11/2025
Chia sẻ

Nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin "người lớn không bao giờ sai".

Tôi không phải người dễ khóc khi xem phim. Nhưng tối hôm đó, khi xem Sex Education, đến đoạn một nhân vật đối diện với bố mẹ - những người chưa bao giờ thừa nhận mình sai, tôi thấy nước mắt tự dưng rơi xuống. Không phải vì phim quá buồn, mà vì tôi nhìn thấy chính tuổi thơ của mình trong đó: một đứa trẻ luôn cố hiểu người lớn, nhưng người lớn thì chẳng bao giờ cố hiểu lại.

Ngày tôi còn bé, bố mẹ rất thương tôi, nhưng họ luôn tin rằng "người lớn không sai". Có những lần mẹ cáu bẳn vì mệt, quát tôi chỉ vì tôi làm rơi cái cốc. Có khi bố so sánh tôi với bạn bè trước mặt họ hàng, bảo tôi "vụng về, chậm chạp, chẳng giống ai". Mỗi khi tôi buồn, tôi chỉ nhận được một câu quen thuộc: "Trẻ con biết gì mà giận?".

Tôi lớn lên với niềm tin rằng mình phải nhẫn nhịn, phải hiểu cho bố mẹ, phải ngoan để gia đình yên ổn. Nhưng tôi chưa từng được dạy rằng cha mẹ cũng có thể sai và quan trọng hơn, họ có trách nhiệm sửa.

Sex Education khiến tôi giật mình vì những nhân vật trong phim dù sai, dù vô tâm, họ vẫn có những khoảnh khắc dừng lại và nói: "Xin lỗi". Họ học cách sửa từ từ, vụng về nhưng thật lòng. Tôi nhận ra, điều đau nhất với một đứa trẻ không phải là nghe một câu nặng lời, mà là sống trong một gia đình nơi lỗi lầm của người lớn không bao giờ được gọi đúng tên.

Xem phim Sex Education, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, sau khi xem phim xong, tôi ngồi thật lâu trước cửa phòng con gái. Tôi nhớ lại những lần mình nổi nóng vì áp lực công việc rồi trút lên con, nhớ những lúc con muốn tâm sự nhưng tôi lại vội gạt đi. Tôi chợt sợ rằng mình đang lặp lại đúng những điều từng khiến tôi tổn thương.

Tôi gõ nhẹ cửa, bước vào và nói một câu mà bố mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi: "Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Và mẹ sẽ sửa".

Con nhìn tôi đầy bất ngờ, như thể không ngờ người lớn có thể nói ra những lời đó. Rồi con ôm lấy tôi, nhẹ nhàng và không trách móc. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao xin lỗi một đứa trẻ lại quan trọng đến vậy, nó không chỉ xoa dịu vết thương của con, mà còn giải thoát chính tôi khỏi những nỗi đau cũ.

Từ hôm đó, tôi tập làm một người mẹ khác đi: chậm lại một chút trước khi nổi nóng, lắng nghe nhiều hơn, cố không nói những câu vô tâm như "Mẹ mệt lắm, đừng phiền nữa". Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi biết mình đang thay đổi. Và điều khiến tôi nhẹ lòng nhất chính là việc con nhìn thấy sự nỗ lực đó.

Tôi không sợ sai. Ai cũng có lúc sai. Thứ tôi sợ nhất và không muốn truyền cho con là thói quen che giấu sai lầm bằng quyền làm cha mẹ.

Bởi cuối cùng, điều khiến một gia đình trở nên đáng tin cậy không phải là việc người lớn luôn đúng, mà là họ dám sửa khi sai, để đứa trẻ biết rằng yêu thương là thứ có thể lớn lên cùng nhau, chứ không phải thứ chỉ dùng để đòi hỏi sự chịu đựng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày