Xem lại một cảnh Duk Sun và bố trong Reply 1988, tôi rưng rưng vì thương con gái thi tốt nghiệp THPT năm nay: Con không ngốc đâu!

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 20:39 28/06/2025
Chia sẻ

Con không cần phải vội, cứ bình tĩnh mà sống thôi con!

Vậy là sau khoảng thời gian dài, cuối cùng con tôi đã thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngay buổi tối hôm đó, gia đình chúng tôi tổ chức một bữa ăn nhỏ. Ăn cơm xong, con chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nằm nghỉ, không còn những lời nhắc học bài, không còn tiếng mở đề thi, không còn áp lực hiển hiện. Về phần mình, tôi không hỏi con làm bài thế nào, cũng không dò đáp án. Thấy con im lặng, tôi chỉ bảo: “Xem phim không?”.

Con liền gật đầu.

Hai bố con cùng mở Reply 1988 – bộ phim đã xem từ lâu nhưng không hiểu sao lại chọn đúng tập ấy. Đó là tập có cảnh Duk Sun ngồi thẫn thờ ở cầu thang, ánh mắt buồn rười rượi. Người bố ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Mơ ước của Duk Sun là gì? Con muốn trở thành người thế nào? Bố muốn biết con muốn trở thành người thế nào, nói cho bố nghe thử xem nào”.

Duk Sun nghẹn ngào đáp: “Con không có, bố ơi. Con đúng là con ngốc, phải không bố?”.

Và người bố nói với cô bé, bằng giọng dịu dàng nhất thế gian: “Cái gì mà ngu ngốc chứ, giấc mơ đó bây giờ có không phải là được rồi sao? Bố cũng vậy, lúc bằng tuổi con, bố cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì mà cũng sống đến già đó. Duk Sun à, mọi người đều thế hết đó, đừng lo lắng. Con không cần phải lo lắng đâu”.

Xem lại một cảnh Duk Sun và bố trong Reply 1988, tôi rưng rưng vì thương con gái thi tốt nghiệp THPT năm nay: Con không ngốc đâu!- Ảnh 1.

Đoạn hội thoại trong Reply 1988 khiến ông bố nhận ra nhiều điều.

Xem đến đó, tôi thấy con tôi cúi mặt xuống. Im lặng. Tôi không hỏi, nhưng cũng chẳng cần hỏi. Tôi biết, con đang thấy mình trong Duk Sun. Một đứa trẻ vừa đi qua kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, nhưng vẫn chưa biết mình muốn gì. Chưa có giấc mơ rõ ràng. Và cảm giác đó, với con, có thể vừa đáng sợ, vừa khiến con tự thấy mình “ngốc nghếch”.

Tôi chợt thấy xót xa trong lòng. Suốt những năm qua, chúng ta hỏi con cái quá nhiều về điểm số, về ngành học, về trường top. Nhưng lại hiếm khi hỏi: “Con có đang ổn không?”. Hay đơn giản hơn, là “Con muốn trở thành người như thế nào?”.

Có quá nhiều bạn trẻ phải cố gồng lên, cố giỏi, cố mạnh mẽ, trong khi bên trong lại đầy loay hoay.

Con tôi cũng từng như thế. Có lúc rất tự tin, có lúc lại hoang mang đến phát khóc. Nhưng chưa bao giờ con nói ra. Có thể vì không có ai gợi mở đúng lúc. Có thể vì sợ bố mẹ thất vọng. Và tối qua, trong cái khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy, tôi nhận ra đôi khi, điều con cần chỉ là một ánh mắt lắng nghe, một câu nói nhẹ nhàng như bố của Duk Sun.

“Con không cần phải lo lắng đâu”, nghe thì giản dị, nhưng với một đứa trẻ vừa đi qua áp lực thi cử, câu đó có thể trở thành điểm tựa. Vì nó cho con biết chưa có mơ ước cũng không sao. Chưa định hình tương lai cũng không sao. Không phải ai 17, 18 tuổi cũng phải biết chính xác mình sẽ làm gì trong 5, 10 năm tới.

Tôi nhớ lại chính mình năm xưa. Cũng từng thi đại học, từng lạc lõng, từng không biết mình sẽ làm nghề gì. Và rốt cuộc, tôi vẫn sống ổn, vẫn trưởng thành, vẫn tự tìm thấy điều mình yêu sau này. Vậy tại sao tôi lại kỳ vọng con tôi phải sớm rõ ràng hơn cả chính mình ngày trước?

Tối qua, phim kết thúc, con ngồi yên, không nói gì, nhưng tôi biết con đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Không phải vì có ai đó chỉ đường, mà vì có ai đó thừa nhận nỗi bối rối của con là rất bình thường.

Xem lại một cảnh Duk Sun và bố trong Reply 1988, tôi rưng rưng vì thương con gái thi tốt nghiệp THPT năm nay: Con không ngốc đâu!- Ảnh 2.

Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng!

Tôi không cần con thi thật giỏi, cũng không cần con phải có giấc mơ lớn. Tôi chỉ cần con sống thật, dám trải nghiệm, dám đi tìm và cho phép bản thân chưa biết chắc điều gì. Mọi người đều thế mà. Như bố của Duk Sun đã nói: “Lúc bằng tuổi con, bố cũng chẳng nghĩ được gì, mà vẫn sống đến giờ đấy thôi”.

Nếu ngày mai con có hỏi: “Bố ơi, sau này con làm gì được nhỉ?”. Tôi sẽ mỉm cười và bảo: “Con sẽ làm được thứ con muốn, khi con tìm ra điều đó. Không cần vội đâu. Con không cần phải lo lắng quá”.

Chỉ cần thế. Con yên tâm. Tôi cũng yên lòng. Và cuộc đời phía trước, rồi sẽ từ từ mở ra cho con thôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày