Clip: Di Anh
Điều kỳ diệu của xe cà phê nhỏ
Trên một góc đường của quận Tân Phú (TP.HCM) - hoà trong tiếng phố phường vẫn luôn nhộn nhịp người qua là tiếng cười nói rộn rã của chị Nguyễn Thị Thu Thuỳ vang lên bên quán cà phê nhỏ. Hơn bao giờ hết, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của người mẹ trẻ khi nhìn thấy ngày một đông khách ghé qua. Và mỗi người khách qua cũng là thêm một niềm hy vọng về cuộc sống của hai mẹ con chị không còn quá đỗi vất vả như trước.
"Bán đông lắm, đông gấp 10 lần thường thường 15 - 20 ly, giờ đến 150 - 200 ly, cuộc sống hai mẹ con đều đỡ vất vả và khó khăn hơn." – chị Thuỳ cười, nụ cười chất phác nhưng ngập tràn niềm vui.
Chỉ mới vài tháng trước, cuộc sống của hai mẹ con chị là những chuỗi ngày khó khăn khi chị vừa phải chăm con nhỏ, vừa cố gắng kiếm sống bằng nghề bán cà phê vỉa hè. Bé trai 18 tháng tuổi không có nơi gửi, buộc lòng phải theo mẹ ra quán từ tờ mờ sáng, cùng ngồi bên quán cà phê nhỏ chẳng mấy người ghé qua.
Chị Thuỳ không khỏi có chút gợn lòng khi nhớ đến đứa con trai nhỏ:
"Ban đầu cũng gửi bé đi học nhưng sau này không đủ khả năng nữa nên phải mang con đi theo. Nó tội lắm, không đi đâu xa mà cứ quanh quẩn đây thôi, tội lắm, nhất là trong những ngày nắng nóng." - Những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua cùng bao lo toan, sự mệt mỏi và cảm giác bất lực khi không thể làm gì hơn cho con của người mẹ.
Nhưng cũng chính từ những khoảnh khắc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Một đoạn video ghi lại cảnh chị Thuỳ vừa bế con vừa bán cà phê bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến bao người nghẹn ngào. Và cũng chính nhờ sự hào sảng, dễ thương của Sài Gòn ấy, từng lượt, từng lượt khách cứ vậy ghé qua quán cà phê nhỏ ven đường của chị ngày một đông.
"Người Sài Gòn luôn nói, thôi cứ cho đi, đã cái nư của mình đã"
Khách hàng đến quán không chỉ để uống cà phê, mà còn mang theo những chiếc áo mới, những chiếc balo xinh xắn hay món quà đáng yêu dành tặng bé. Họ trò chuyện, hỏi thăm và cũng là để chia sẻ nỗi lòng:
"Mình cũng đang nuôi con, hiểu rõ sự vất vả của chị lắm. Bé phải ngồi ngoài đường, mình cũng tội. Có thì mình chia sẻ." – chị Tuyết Hồng, một khách hàng đến từ quận Bình Thạnh nói "Mừng cho bé là bé đã được đi học, chứ mọi ngày nhìn bé chơi ở ngoài tội lắm. Chị ấy (chị Thuỳ) cũng không thể chở thêm đồ để bé có thể chơi được. Gần đây mình cũng thấy chị vui hơn chứ mấy lần trước đi ngang qua buồn thiu à."
Dù cuộc sống chưa phải đã hoàn toàn dễ dàng, nhưng những sự giúp đỡ ấy đã giúp mẹ con chị Thuỳ cảm thấy ấm lòng và có thêm niềm tin vào tương lai. "Giờ bán được 150 - 200 ly mỗi ngày, có ngày được 250 - 300 ly. Trước kia, mình chỉ mong 50-70 ly là đủ sống rồi. Bây giờ, mình mong bán được nhiều, để đỡ vất vả hơn." – chị Thuỳ vui mừng "Mình chỉ biết cảm ơn mọi người thôi, cảm ơn tình thương của mọi người đã dành cho hai mẹ con."
Bế trên tay con nhỏ, chị Trần Thị Bích Phương cũng mừng thay khi thấy cuộc sống của chị Thuỳ ngày một tốt đẹp - "Cũng là mẹ với nhau hết, thấy chị ấy cực khổ quá. Giờ bé đã đi học rồi, thấy chị ấy buôn bán như vậy cũng mừng cho chị." - Đó là niềm vui, niềm hy vọng không chỉ của chị Thuỳ mà còn của rất nhiều người, những người đã cùng chị trải qua những tháng ngày khó khăn.
Từ những món quà nhỏ xinh đến những lời động viên chân thành, tất cả đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim người mẹ trẻ, giúp chị vươn lên từ những ngày tháng tăm tối.
Sài Gòn vẫn với nhịp sống hối hả và tấp nập, đôi khi khiến người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa biển người. Nhưng cũng giữa lòng thành phố ấy, vẫn luôn có những câu chuyện ấm áp không thể đong đếm bằng bạc tiền hay vật chất.
"Người Sài Gòn luôn nói, thôi cứ cho đi, đã cái nư của mình đã" - ấy có lẽ chỉ là một câu nói đùa bâng quơ của của người khách hàng ghé thăm Thuỳ nhưng có lẽ cũng chính là minh chứng cho cái hào sảng, nghĩa tình mà người ta vẫn luôn nhắc về mảnh đất này.