Đó là nhiều
công nhân, sinh viên nghèo đang làm việc và học tập tại TP.HCM. Đối với nhiều
người, Tết là dịp cả gia đình ấm áp bên nhau, còn đối với họ, Tết là những nỗi
nhớ nghẹn ngào.
Ở lại Sài Gòn để em được về với cha mẹ
Nguyễn Thị Hằng chia sẻ thêm: “Dù cũng muốn
về nhưng cả ba chị em cùng về thì tốn quá nhiều tiền. Hai em trai của em còn nhỏ
thì để các em về với cha mẹ cho vui, em ở lại đi làm kiếm tiền qua Tết đóng học
phí cho mình và cho các em luôn”.
Nguyễn Thị Hằng (áo xanh) ở lại Sài Gòn để nhường cho hai em được về quê ăn Tết.
Hôn con qua điện thoại
Cùng cảnh
ngộ với những sinh viên nghèo không có tiền về quê ăn Tết là nhiều công nhân đang
làm việc tại TP.HCM. Năm nay 29 tuổi, chị Nguyễn Thị Trang (quê Quảng Bình) đang
là công nhân tại khu công nghệ cao (quận 9). Đã hai năm rồi, chị chưa về quê ăn Tết cùng gia đình. Vì bị chứng say xe nên mỗi lần nghĩ đến việc lên xe khách là
chị lại sợ.
Hai năm
qua, trong khi mọi người hối hả về quê đón Tết thì chị Trang lại lầm lũi làm tăng ca để
kiếm tiền, chắt chiu từng đồng gửi về cho cha mẹ cùng đứa con nhỏ ở nhà. “Con
gái tôi đang sống với ông bà ngoại ở quê. Nhà tôi xa mà
tôi thì lại say xe nên không dám về. Cứ mỗi lần về là nằm liệt giường mấy ngày
ròng rã, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa”, chị Trang cho biết.
Chị Trang nói chuyện với con gái qua điện thoại
Thương con,
nhớ con nhưng người mẹ trẻ cố gắng kìm nén để lao mình vào công việc cho vơi
đi nỗi lòng. Đôi lúc nằm nhớ con, chị thường gọi điện để nói chuyện với con cho
khuây khỏa. Nghe tiếng mẹ, đứa con gái nhỏ reo mừng hỏi khi nào mẹ về. Chị bật khóc đáp: “Từ từ mẹ làm xong việc rồi mẹ về chơi với con. Con nghe lời ông bà, mẹ
sẽ mua cho con thật nhiều đồ đẹp”.
Cứ như thế,
hai năm qua, người mẹ cố gắng thuyết phục, dỗ dành đứa con gái nhỏ bằng những lời dặn dò như
vậy. “Trước Tết, tôi đã mua cho cháu hai bộ đồ mới và gửi người quen mang về rồi. Chắc
nó sẽ mừng lắm”, chị tâm sự.
Lặng đi một lúc, chị Trang tiếp tục kể: “Một phần
sợ say xe, một phần vì con nhỏ, lương lại không được bao nhiêu nên tôi cố gắng đi
làm rồi dành dụm. Khi nào có tiền dư dả thì tôi sẽ về thăm con. Bây giờ có nhớ
con thì gọi điện về để nghe tiếng nó nói. Còn muốn hôn con thì cũng hôn qua điện
thoại chứ biết làm sao bây giờ”.