Chúng tôi đến thăm gia đình chú Phú - cô Chín – và cậu bé Thế Khải vào một buổi trưa đầy nắng. Con đường dài và ngoằn ngoèo đến "phát loạn", phải vất vả lắm mới kiếm được khu trọ mà họ đang sống.
Đón chúng tôi là hình ảnh của bữa cơm trưa đơn sơ của gia đình. Nói không ngoa, đây có lẽ là mâm cơm “tồi tàn” nhất mà tôi từng thấy ở giữa thành phố đang có quá nhiều người giàu và món ăn ngon, đặc sắc như thế này. Mâm cơm chỉ có một bát canh cà dầm và một đĩa trứng chiên cà bé tí. Tôi tự hỏi:
“Phần ăn cho 2 người bệnh và một cậu bé đang tuổi lớn, lại cần tẩm bổ chờ phẩu thuật là đây sao?” – lòng bỗng thoáng buồn. Có một chút “khựng”, cô chú xin phép dọn lại mâm cơm để có không gian tiếp chuyện cùng chúng tôi.
Khu xóm trọ mà cả gia đình đang thuêBộ bàn ghế phối hợp ngộ nghĩnh này cũng chính là bàn học của bé KhảiCô Chín hối hả thu dọn mâm cơm để lấy chỗ tiếp khách Cô Nguyễn Thị Chín (47 tuổi) là người bệnh nặng nhất gia đình. Cách đây nhiều năm, cô được chuẩn đoán hở van tim và dự trù kinh phí điều trị lên đến 60 triệu. Nhà nghèo, con nhỏ, chồng ốm yếu liên mien, cô không còn mong gì đến phẩu thuật. Đến đầu năm 2012, trong một cơn đau nặng phải nhập viện, người ta bảo cô đã bị U sơ tử cung rất nặng và ngay lập tức phải tiến hành phẩu thuật cắt bỏ trong tuần. Không có tiền, đứng trước sự nguy hiểm của vợ – chú Phạm Quang Phú (61 tuổi), chồng cô đã phải chạy khắp nơi vay mượn rất nhiều tiền để đóng phí phẩu thuật cho vợ. Tưởng đã xong, ai ngờ ngày lên bàn mổ, bác sĩ báo tim cô quá yếu, không thể phẩu thuật, vậy là lại nằm chữa tim – uống thuốc tạm thời chờ ngày mổ… Ngày cô hoàn thành xong ca mổ cắt bỏ toàn bộ tử cung cũng là ngày bác sĩ gọi chồng cô lên thông báo cô đang gặp nguy hiểm với quả tim bị hở hẹp 2 bên lá của mình. Mọi thứ như sét đánh ngang tay người đàn ông trụ cột gia đình này, 60 triệu còn chưa dám mơ đến – tiền phẩu thuật vừa rồi còn nợ người ta chưa biết ngày trả hết thì hung tin lại đến, cô Chín cần 120 triệu để chi trả cho ca phẫu thuật sắp tới nếu muốn giữ được tính mạng.
Toàn cảnh "ngôi nhà"90% là đồ xin hết, ai cho cái gì dùng được cô chú đều xin để dànhTrần nhà tan nát
Cô Chín cười buồn khi chú Phú kể đến chuyện này, cô tiếp lời:
“Ngày tái khám, gia đình cũng trình bày với bác sĩ là không có tiền nên chắc phải chịu, chỉ biết nhờ ơn trời. Bác sĩ cũng tốt lắm, ông vỗ vai cô và nói: “Tội cho con, nghèo mà còn mắc bệnh nhà giàu, thiệt khổ””. Vậy là thôi, hai vợ chồng lại dắt nhau về nhà tịnh dưỡng (cô mới mổ lại bệnh tim nặng nên rất yếu).
Bất lực với 60 triệu chữa bệnh - giờ đây cô Chín đang phải vật lộn từng ngày với bệnh tật mong phép màu đem 120 triệu đến giúp cô... Cô đi phẩu thuật về chưa đầy tháng, một hôm người ta báo tin về chú Phú đang đi làm thì ngất xỉu. Hỏi ra mới biết, người đàn ông này vì thương vợ, xót con nên đã nhịn ăn, ngưng thuốc để dành tiền bồi dưỡng cho vợ (chú bị bệnh huyết áp và rối loạn tiền đình đã nhiều năm và cũng rất nặng). Khi được hỏi về việc này, chú Phú nói trong nghẹn ngào:
“Chú thương thằng Khải, mẹ nó có chuyện gì, nó là người khổ nhất. Ba làm sao lo cho con giỏi bằng mẹ, nên phải lo cho bả đầu tiên, bả khỏe thì Khải mới có người chăm sóc tốt cho nó…Mình sao cũng được…”Người đàn ông 60 tuổi mất sức lao động này đang là trụ cột một gia đình đầy bệnh tật Nói đến đây, tất cả mọi người bỗng im lặng. Mắt Khải đỏ hơn bình thường, cô Chín bắt đầu khóc và chú Phú cuối gằm mặt… Có lẽ, đó là giây phút thiêng liêng nhất trong buổi gặp mặt này. Tôi bỗng thấy hâm mộ người đàn ông này đến lạ kỳ!
Bàn tay gân guốc chai sạn vì vất vả của chú Phú Sau vụ này, chú Phú cũng phải nghỉ việc vì mất sức lao động. Chú thường xuyên bất tỉnh hơn và có dấu hiệu bệnh càng trầm trọng hơn. Có lẽ thời gian gồng gánh vừa qua đã bào mòn cạn kiệt sức khỏe của người đàn ông hơn 60 tuổi này.
Cả nhà lâm vào cảnh túng quẫn. Vợ bệnh nặng không làm được việc. Chồng mất sức lao động vì già yếu. Riêng Khải còn một chút may mắn khi được nhà trường cho miễn giảm học phí, giúp đỡ nhiều trong việc học tập. Và đó là tia hy vọng duy nhất hiện giờ của đôi vợ chồng nghèo này.
Tài sản của gia đìnhNgoài bộ đồ "vía" đi làm của ba thì bộ đồng phục của Khải là thứ tinh tươm nhất nhất này Hiện nay, chú Phú đã xin được việc bảo vệ cho một gia đình người nước ngoài với mức lương hơn 3 triệu/ tháng. Theo chú, công việc không quá vất vả gì, mỗi ngày đến chăm sóc cây cảnh cho chủ và tối đến thức canh nhà, mở cửa ra vào khi chủ đi chơi khuya về và thức canh trộm khi chủ đã đi ngủ. Tôi chỉ vào tấm nilon dầy dưới chân giường và thắc mắc, chú bảo:
“Đồ nghề đó con. Buổi khuya nằm ngoài hiên lạnh lắm, mấy hôm nay có mưa nữa, không có cái này, không chịu nổi”. Thì ra nhà “sếp” của chú không có phòng cho bảo vệ như nhưng căn biệt thự khác mà chú phải ngồi ngoài hiên nhà làm nhiệm vụ. Thật là một cực hình giữa những ngày cận xuân, mưa thường bất chợt và lạnh như thế này – nói chi chú đã trên 60 tuổi và rất ốm yếu.
Hỏi chú sao không tìm việc gì thoải mái hơn mà làm, như chạy xe ôm chẳng hạn. Chắc là thu nhập cao hơn mà cũng đỡ vất vả hơn. Chú bảo:
“Cũng thử rồi, nhưng người ta chạy có bến bãi, có khách quen. Mình già yếu vậy, lại không quen biết nên cũng khó lắm. Ra ngồi thử cả tuần mà chỉ chạy được vài cuốc, chán lắm con ơi”.Khải không nói gì suốt cuộc nói chuyện của cha mẹ và người lạ. Ánh mặt cậu bé thông minh nhưng đậm buồn. Mỗi khi được hỏi thăm, nó chỉ cười mắc cỡ và “dạ vâng”yếu xìu như con gái. Được biết, Thế Khải hiện là học sinh lớp 7/4 trường Trung học cơ sở Linh Trung (quận Thủ Đức). Cách đây 2 năm, khi đang đi học ở trường, Khải bị bạn xô ngã gãy tay nhưng gia đình và cả thằng bé đều không hay biết. Thằng bé đau nhiều ngày, ba mẹ cứ ngỡ con đi học thể dục nên gân cốt co giãn. Ai ngờ đến lúc không chịu nổi, đưa vào bệnh viện, bác sĩ bắt mổ ngay để sắp xương. Cả nhà điếng hồn…
Nguyễn Phạm Thế Khải hiện là học sinh lớp 7/4 trường Trung học cơ sở Linh Trung (quận Thủ Đức) Ngày tái khám phẩu thuật tay lần 2 cho Khải đã đến, nhưng cô chú và cả em dường như “thấy nó còn xa lắm”. Khi nghe mẹ kể đến chuyện lo lắng tiền đưa Khải đi mổ để có thể hoạt động tay bình thường như các bạn, thằng bé hồn nhiên nói với mẹ kiểu rất nam nhi:
“Thôi khỏi mổ nữa mẹ, con viết tay trái quen luôn rồi, mổ tốn tiền, để dành tiền cho mẹ mổ đi mẹ”. Những lời nói tình cảm đầy thiệt thà của cậu bé lớp 7 như những vết kim nhọn đâm rỉ máu trái tim bất kì ai khi nghe được. Cuộc sống liệu có quá bất công?
Lần thứ n trong buổi nói chuyện, chúng tôi thấy mình cay mắt…
Có thể dễ dàng thấy, Khải là đứa con ngoan của gia đình và rất biết hy sinh cho mẹ
Thông tin liên lạc:Mọi giúp đỡ cho gia đình chú Phú - cô Chín và bé Thế Khải, các bạn vui lòng liên hệ:Cô Nguyễn Thị Chín (hoặc chú Phạm Quang Phú)
Địa chỉ số 115 - Tổ 1 - Đường - 7 Khu phố 3 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức
Điện thoại:
01269 773 951 - chú Phú.