Nỗi đau nhất của người mẹ trẻ Lâm Thị Hồng Nhung (23 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) là không thể bồng trên tay đứa con của mình như những người mẹ bình thường khác. Bởi em không có hai tay và việc đi đứng của em cũng đã là quá khó khăn. Chứng kiến hình ảnh em Nhung ôm con bằng hai chân khiến chúng tôi rơi nước mắt.
Ít ai nghĩ rằng, đây là hình ảnh mẹ bồng con bằng hai chân của em Nhung.
Bà Nại cho biết, bà có 5 người con, Hồng Nhung là đứa con gái út. Khi Hồng Nhung vừa sinh ra thì chồng bà bỏ bà đi theo người phụ nữ khác không một lần trở lại, tính đến nay đã hơn 20 năm.
Từ lúc chồng phụ bạc ra đi, một mình bà Nại vừa làm mẹ, vừa làm cha để kiếm cái ăn, cái mặc cho cả gia đình. Nhà không có đất, bà Nại chỉ đi làm thuê, làm mướn kiếm sống nuôi con qua ngày. Rồi những người con lớn lên có chồng có vợ ra riêng nhưng cũng bị cái nghèo đeo bám nên mạnh ai nấy lo làm ăn, không giúp được gì nhiều cho bà. Bà Nại và đứa con gái út Hồng Nhung cứ thế mà nương tựa nhau.
Dù bị cụt hai tay không làm thuê làm mướn được nhưng Hồng Nhung có thể dùng hai chân để lo công việc nhà từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… đến sinh hoạt cá nhân nên bà Nại cũng an tâm có thời gian để đi làm, kiếm đống ra đồng vào mua gạo, mua muối sống đắp đổi qua ngày.
Rồi một chuyện bất hạnh xảy đến với em Hồng Nhung khi cách đây 9 tháng, trong một ngày bà Nại đi làm không có nhà, giữa đêm em Nhung ngủ một mình thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt vào nhà khống chế làm chuyện đồi bại với em. Sức yếu thế cô, Nhung không thể chống cự, cuộc đời của cô gái mới đôi mươi vốn đã bất hạnh lại càng bất hạnh thêm.
Sau lần đó, Nhung thấy mình cứ hay bị đau bụng nhưng không biết tại sao. Nhung cho biết em chỉ nghĩ bị đau bụng thông thường nên mua thuốc về uống. Mấy tháng sau, bụng càng đau dữ dội nên em Nhung được bà Nại đưa đi khám bệnh thì cả hai mẹ con tá hỏa khi bác sĩ báo tin em đã có thai 5 tháng. “Cái bụng em nhỏ lắm nên em không biết gì hết, em cũng chẳng biết có thai hay làm mẹ là gì cả nên em sợ lắm”, Nhung ngậm ngùi chia sẻ.
Tâm sự với chúng tôi, bà Nại cho biết khi hay tin con gái gặp chuyện bà cũng chỉ biết buồn khóc chứ không biết phải làm gì hơn. Ngày đưa con gái đi bệnh viện để sinh con, trong nhà không có một đồng, bà phải chạy mượn hàng xóm ít tiền để đi xe đến bệnh viện Gò Quao, rồi lên Vị Thanh và đến Đa khoa Trung ương Cần Thơ để sinh mổ. Tại bệnh viện, cám cảnh khốn cùng của hai mẹ con bà, người dân và các y bác sĩ cùng góp mỗi người một ít cho em Nhung có chi phí làm ca mổ.
Do sức khỏe yếu cùng với cơ thể khiếm khuyết nên em Nhung sinh con thiếu tháng, đứa bé gái mới hơn 7 tháng đã ra đời và chỉ nặng có 1,3kg. “Thấy đứa bé lành lặn ra đời, tôi vừa mừng vừa tủi vì nhà có thêm đứa cháu gái nhưng không biết con Nhung có làm mẹ được hay không rồi cảnh thiếu thốn thế này sẽ lo cho cháu nó sao đây”, bà Nại ngậm ngùi nói.
Gia đình 3 thế hệ với hình ảnh mẹ trẻ khuyết tật lại sinh con thiếu tháng đang lâm vào cảnh khó khăn.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, chốc chốc em Nhung lấy chân quẹt vội mấy giọt nước mắt của mình rồi nhìn sang đứa con gái đang được bà Nại bồng. Trông cơ thể gầy gò chỉ nặng có 20 kg của em, hai chân cũng teo tóp, đi lại khó khăn giờ phải làm mẹ, chúng tôi hình dung được cuộc sống phía trước của em sẽ khó khăn thế nào. Tiền mưu sinh hằng ngày của hai mẹ con bà Nại đã phải vất vả mới có, giờ thêm tiền lo cho đứa cháu gái đối với bà Nại sẽ càng khó khăn hơn. Và rồi bà Nại cũng không yên tâm để con gái ở nhà chăm sóc cho cháu bé, khó khăn chồng chất khó khăn.
Nghĩ đến tương lai của đứa con, em Nhung ngậm ngùi lau vội những giọt nước mắt...
....và với khốn cảnh này,em Nhung rất cần được tiếp sức. (Ảnh: Huỳnh Hải)