Câu chuyện cảm động về
một người mẹ lam lũ mắc bệnh tim cùng 7 người con do sự xô đẩy của
cuộc sống mà phải chia lìa mỗi người một nơi.
Trước đây khi ba
chưa mất, gia đình dù nghèo nhưng bữa cơm, bữa cháo nuôi nhau, anh em
ngoan ngoãn cố gắng từng ngày, từng ngày. Ba hay trồng sắn, cả nhà
ăn sắn trộn cơm chấm nước mắm là đã ngon lắm rồi.
Người con trai
cả, Phạm Phụng, mới học hết lớp 3 nhưng vì gia đình quá khó khăn nên
em phải bỏ học để kiếm sống. Rời xa quê nhà, Phụng lên thành phố đi
ở đợ, đi làm thuê cho gia đình nhà người ta, kiếm tiền giúp cha mẹ
nuôi các em ăn học.
Phụng tâm sự: “Em
đi làm nhớ nhà, nhớ các em, tối nào về cũng lủi thủi một mình.
Lần nào đi Đà Nẵng cũng phải khóc mấy ngày”.
Nỗi khổ không
dừng lại ở đó, biến cố lớn bất ngờ xảy ra, người cha bị ngã chấn
thương sọ não rồi qua đời. Giờ đây, gánh nặng gia đình dồn hết lên
đôi vai Phụng, người anh cả trong nhà.
Thế nhưng khó khăn vẫn không tha cho gia đình nhỏ, bất hạnh một lần nữa ập đến khi người em trai tên Thạnh gặp tai nạn và phải cắt bỏ một bên chân. Mỗi lần Thạnh ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi anh “Anh ơi chân em sắp mọc chưa” là mỗi lần Phụng bật khóc vì bất lực.
Dồn nén nỗi đau,
Phụng đưa phần chân của em Thạnh về chôn bên cạnh mộ ba, hai anh em
tiếp tục bám víu lấy nhau qua ngày để sống.
Thấu hiểu và
cảm động trước khó khăn đó, chương trình Điều ước thứ 7 đã sắp xếp
một cuộc đoàn tụ cho gia đình.
Phụng chia sẻ trong
nước mắt: “Mong muốn lớn nhất là được gặp tất cả các em trong gia
đình. Em đau lòng lắm, em phải để cho các em vào làng mồ côi, mới
còn nhỏ mà phải xa cách gia đình. Em cũng nói là anh không tốt, anh
không lo được cho em. Bởi vì em quá vất vả rồi, em thực sự không muốn
các em của em phải khổ như em nữa. Em chỉ mong mấy đứa nó hạnh phúc”.
Sau những phút
giây đoàn tụ, rồi các em lại mỗi người một nơi, lại lo toan tất bật
cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Không biết đến bao giờ lại mới có
một ngày như thế này nữa.