Bố mẹ bạn có thể sẽ nuôi hi vọng trong 1 tháng, 2 tháng, từ khi bạn đi thi cho đến khi bạn biết kết quả. Nhưng để làm gì, nếu đó là niềm hi vọng không thể thành sự thực? Có đáng để cả gia đình bạn và bạn phải vất vả, khổ sở cho một điều như thế?
Cách đây mấy năm, tôi đi thi đại học với một sự chấp chới và gần như biết chắc mình không thể đỗ
vì lực học của tôi cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng vì việc thi đại
học được xem như là một lẽ dĩ nhiên khi học hết lớp 12 nên tôi cũng hào
hứng đi thi như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi tôi bước ra từ phòng thi đại học, tôi đã vô tình nghe được một thí sinh nói với người cha đang đứng đợi giữa trời nắng rằng:
"Chắc con trượt rồi bố ạ. Từ đầu con đã xác định thế rồi mà". Chứng kiến cái thở dài, cái cúi đầu lặng lẽ của người cha vừa nghe con mình nói tỉnh bơ như vậy, tôi giật mình và bất giác lo sợ.
Năm đó, tôi trượt đại học. Mặc dù bố mẹ động viên tôi thi tiếp năm sau, bố mẹ sẵn sàng bỏ tiền cho tôi lên thành phố ôn luyện, nhưng tôi đã quyết định sẽ không thi đại học nữa mà đi học nghề sửa chữa điện lạnh. Bởi tôi biết rõ sức học của mình, tôi sợ ôn luyện một năm sẽ tiêu tốn nhiều tiền bạc của bố mẹ mà không đem lại kết quả gì. Tôi không muốn làm bố mẹ tôi hi vọng để rồi thất vọng vì tôi biết mình sẽ không thể thi đỗ. Tôi sợ nếu cứ cố thi tiếp, tôi sẽ phải chứng kiến cái thở dài và ánh mắt buồn rười rượi của cha tôi giống như câu chuyện tôi vừa kể về cậu học sinh ở trên. Vậy nên, tôi quyết định Dừng lại!
Cho đến bây giờ, càng ngày tôi càng thấy quyết định ngày đó của mình là đúng đắn. Với nghề điện lạnh đã học được, tôi đã mở một cửa hàng sửa chữa của riêng mình và có nguồn thu nhập ổn định từ nó. Ngoài việc tự lo được cho bản thân, mỗi tháng tôi cũng biếu bố mẹ được một khoản tiền nho nhỏ.
Tôi đã làm như vậy. Còn bạn, những người đi thi đại học mà biết mình sẽ không thể đỗ hay coi kì thi đại học là một cuộc dạo chơi được chăng hay chớ, bạn sẽ làm gì?
Có nhiều con đường đến với thành công và vào đại học chỉ là một trong
những con đường đó. Nhưng đôi khi, người ta bị ánh sáng của con đường
này làm mờ mắt, lầm tưởng đó là con đường độc đạo mà quên mất rằng còn
nhiều con đường khác. Hãy suy nghĩ lại, hãy chọn và đi con đường dành cho mình, phù hợp với
mình, đừng cố gồng mình chạy theo người khác để rồi cảm thấy mệt mỏi và hối tiếc!
Có
nhiều con đường đến với thành công, vào đại học chỉ là một trong số đó.
Bạn có đủ tự tin, nghị lực và niềm tin để dám bước đi trên con đường
dành cho mình, phù hợp với mình? Một điều nữa khiến tôi băn khoăn là tại sao cứ mỗi mùa thi đến, người ta có thể dễ dàng nhận ra một thí sinh lên thành phố dự thi qua hình ảnh phụ huynh tay xách nách mang đi cùng. Phải chăng cứ đi thi đại học là phải có người nhà đi theo đưa đón, phục vụ?
Ở đây, tôi không bàn đến việc tại sao cha mẹ lại chấp nhận đứng giữa
trời nắng suốt mấy tiếng đồng hồ để chờ con thi bên trong, mặc dù đã có
người cho rằng “làm vậy mệt mỏi mà chẳng giải quyết được gì, lại còn có
thể gây thêm áp lực cho sĩ tử”. Bởi vì dù thế nào, đó cũng là cách cha
mẹ quan tâm, lo lắng khi các con mình bước vào kì thi quan trọng của
cuộc đời; là vì “con đi thi lo một, cha mẹ lo gấp mười” nên các ông bố,
bà mẹ bất chấp cái nắng thiêu đốt để đứng ngoài cổng trường – nơi gần
con nhất có thể - để đồng hành cùng con trong kì thi.
Tôi đặt thắc mắc này cho các bạn, những sĩ tử đi thi đại học. Không lẽ, nếu không có bố mẹ đưa đón đến trường thi, không có bố mẹ tháp tùng từ quê lên thành phố thì bạn không thể tự mình vượt qua kì thi đại học?
Bạn có thể trả lời rằng:
"Thi đại học rất quan trọng nên cần bố mẹ đưa đi cho yên tâm", rồi thì
"chưa lên thành phố lần nào, không có bố mẹ đi cùng thì biết làm sao"... Nhưng theo tôi, xét cho cùng, đó chính là hậu quả của việc nhiều sĩ tử vốn chỉ biết cắm đầu vào học mà không biết rèn luyện cho mình những kĩ năng khác của cuộc sống, dẫn tới sự phụ thuộc, ỷ lại vào bố mẹ, không thể tự độc lập giải quyết khó khăn nên đi đâu, làm gì cũng phải kéo theo bố mẹ, dựa vào bố mẹ. Khi nghe đến đây, có thể bạn sẽ lý luận rằng
"tự bố mẹ muốn đưa đi đấy chứ", nhưng đã bao giờ bạn có suy nghĩ, có ý định hay một lần nói với bố mẹ là
"Con sẽ tự đi thi đại học được một mình" chưa?
Từ trước đến nay, hình ảnh mỗi sĩ tử đi thi là có ít nhất một người nhà đưa đón, tháp tùng, phục vụ đã trở nên quá quen thuộc, gần như là mặc định như vậy. Điều này kéo theo hệ quả là khu vực quanh trường thi luôn chật cứng phụ huynh chờ con gây ách tắc giao thông, rồi các bến xe luôn rơi vào tình trạng quá tải, chật cứng người đến ngạt thở mỗi khi sĩ tử và người nhà đến hay rời khỏi thành phố vào mỗi mùa thi đại học. Bên cạnh sự cực nhọc mà sĩ tử và người nhà phải chịu đựng, điều đó còn gây ra những áp lực rất lớn cho xã hội, tiêu tốn những nguồn lực không hề nhỏ của xã hội.
Thi đại học là một kì thi rất quan trọng với những áp lực khủng khiếp đè lên vai thí sinh dự thi vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội. Nhưng xét cho cùng, nó cũng chưa là gì với những khó khăn, chông gai mà bạn sẽ gặp phải trong chặng đường dài của cuộc đời phía trước. Vậy thì, bạn hãy thử một lần tự mình vượt qua thử thách thi đại học, tự mình đi thi mà không cần bố mẹ vất vả, bỏ công bỏ việc để đưa đi. Chắc chắn, bạn sẽ có cảm giác tự tin hơn và có những trải nghiệm bổ ích trong cuộc đời mình.
----------//----------
Bạn đọc có thể chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm của mình về vấn đề này bằng cách gửi email về địa chỉ Xahoi@kenh14.vn hoặc comment trong phần bình luận ngay phía dưới bài viết này. Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn!