Vượt 3.000 km về quê nhưng chứng kiến 1 hành động của mẹ mà tôi "lạnh sống lưng": Từ nay tôi sẽ không về quê ăn Tết!

Nguyệt , Theo Đời sống & Pháp luật 19:44 24/01/2025
Chia sẻ

Từ nay, tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình.

*Dưới đây là lời chia sẻ của chị Quản Địch, đăng tải trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Người ta thường nói rằng nhà là nơi để về. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, chúng ta nên trở về nhà để sum họp cùng gia đình. Nhưng thật lòng, tôi vừa mới buông bỏ gia đình của mình chỉ cách đây vài ngày. Những điều tôi chia sẻ dưới đây cũng chẳng mong sẽ được mọi người đồng tình. Nhưng tôi chỉ muốn nói hết nỗi lòng của mình và những điều tôi đã cất giấu suốt hơn 30 năm nay.

Tôi sinh ra trong một gia đình coi trọng con trai hơn con gái. Khi còn nhỏ, tôi cảm nhận rõ ràng sự thờ ơ và oán giận của cha mẹ đối với tôi. Kể từ khi có em trai, tôi càng trở nên không được yêu mến.

Từ nhỏ, tôi luôn khao khát cái ôm ấm áp, những lời nói dịu dàng của mẹ cũng như sự chăm sóc từ bố. Nhưng mọi sự quan tâm của họ chỉ dành cho cậu em trai kém 3 tuổi của tôi. Gia cảnh nhà tôi không dư dả nên từ sớm, tôi đã quen với việc cha mẹ sẽ nhường hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho em trai.

Tôi thường ghen tỵ với những đứa trẻ được bố mẹ tặng đồ mới, cười đùa với chúng. Nhưng dường như đây là một ước muốn xa vời mà tôi không bao giờ có thể thực hiện được trong cuộc đời này.

Vượt 3.000 km về quê nhưng chứng kiến 1 hành động của mẹ mà tôi "lạnh sống lưng": Từ nay tôi sẽ không về quê ăn Tết!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khi lớn lên, tôi cố gắng hết sức có sự nghiệp ở thành phố lớn để có thể tự mình nuôi sống bản thân mà không cần dựa dẫm vào bố mẹ. Thế nhưng sau khi tôi kết hôn, bố mẹ lại tìm đến tôi như một cây rút tiền. Em trai tôi do được nuông chiều nên lớn lên không có việc ổn định, thường xuyên gọi điện cho tôi để đòi tiền. Bố mẹ ốm đau, em trai lấy vợ mua nhà thiếu tiền thì mọi trách nhiệm đều đổ lên vai tôi. Mỗi lần gọi điện, từ bố mẹ cho đến em trai đều đòi tiền khiến tôi cảm giác mình giống như một con nợ. Điều kỳ lạ là bố mẹ chưa bao giờ bộc lộ tâm trạng tồi tệ trước mặt con trai và con dâu của mình. Vì họ không muốn làm con trai yêu quý bị mất mặt trước mặt con dâu.

Dù không yêu quý gia đình của mình nhưng Tết năm nào tôi cũng cố gắng đưa cả gia đình về quê, dù nhà của bố mẹ cách thành phố tôi đang sinh sống 3.000 km. Vì dẫu sao họ cũng là gia đình của tôi. Ngày hôm đó, tôi và các con về nhà rất muộn vì chuyến bay bị trễ hẹn. Vào đến phòng của bố mẹ, tôi không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào từ những người thân trong gia đình mà chỉ nhận về lời trách móc: “Sao lại về nhà muộn thế? Có đem theo quà từ thành phố lớn về cho em con không?”.

Lát sau khi tôi đang ngồi ăn cơm, đứa em trai lúc nào cũng trong tình trạng say sỉn của tôi lại quay về nhà. Vừa thấy tôi, em nói ra một câu động trời: “Chị ơi, chị hãy cứu lấy em. Em đánh bạc, bị người ta lừa mất 60 ngàn tệ (~207 triệu). Lần này chị phải giúp em trả nợ nhé”.

Tôi bàng hoàng trước lời nói của nó. Chỉ mới cách đây một năm, tôi đã cùng bố mẹ làm việc cật lực mới trả hết món nợ 23 ngàn tệ (~79 triệu) mà lần này nó lại bắt người thân trong nhà cùng chịu khổ nữa sao.

Tôi đang định nói lời từ chối thì mẹ vội lao đến nói với tôi: “Chẳng phải con có tiền bán đất ở phố hay sao? Hãy trích một phần giúp em con đi. Chỉ khi trả hết nợ thì nó mới lấy vợ được”.

Vượt 3.000 km về quê nhưng chứng kiến 1 hành động của mẹ mà tôi "lạnh sống lưng": Từ nay tôi sẽ không về quê ăn Tết!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Đi đường dài về quê ăn Tết không được nghỉ ngơi, lại còn biết được tin sốc từ bố mẹ nên cuối cùng cơ thể tôi đã không chịu được. Tôi xuất hiện triệu chứng nghẹt thở và đau tim, sau đó tôi ngất đi và phải nhập viện. Đắng cay là khi tôi nằm trên giường bệnh thì chỉ có chồng và hai con, trong khi bố mẹ thì lại đang bận lo lắng cho khoản nợ của em trai.

Sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ tôi là mẹ của hai đứa con. Tôi muốn sống tốt cho hai con và không thể tiếp tục như vậy được. Tôi chợt nhận ra một khi bạn sẵn sàng cho người thân dựa dẫm tiền bạc vào mình thì họ sẽ không bao giờ chịu dừng lại, mà sẽ ngày càng phụ thuộc vào bạn. Nhưng giờ tôi đã có gia đình của mình và những đứa trẻ cũng cần tiền của tôi mà sống. Tôi sẽ không để các con phải chịu cảnh thiếu thốn vật chất giống như khi tôi còn nhỏ.

Nằm trên giường bệnh tôi kiên quyết chặn mọi cuộc gọi từ bố mẹ và thề sẽ không về quê cả trong dịp Tết Nguyên đán. Kể từ đó, cuộc sống của tôi dần được giải thoát khỏi hàng chục năm sợ hãi. Tôi không còn sợ hãi và lo lắng trước những phàn nàn của bố mẹ và em trai về việc xin tiền nữa. Từ nay, tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình.

Theo Toutiao


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày