Vụ 900 con rắn sổng chuồng trong lũ ở Trung Quốc: Chủ trang trại lên tiếng về góc khuất mọi người không biết
Có người nông dân nuôi khoảng 4.000 con rắn, lũ về một cái là coi như mất trắng.
- Làm rõ bức ảnh rắn ngóc đầu như “quái vật hồ Loch Ness” trong nước lũ Trung Quốc: Sự thật còn không tưởng hơn
- Sau 900 con rắn, thêm 100 thú dữ trong sở thú phá chuồng bỏ trốn trong lũ lụt ở Trung Quốc: Gấu trúc, đà điểu, lạc đà Alpaca, ngựa vằn,... bơi lạc trong dòng nước
- Vụ nước lũ "giải thoát" 900 con rắn ra ngoài ở Trung Quốc: Những hình ảnh rợn người, rắn ở khắp mọi nơi
Những ngày gần đây, thông tin 900 800-900 con rắn đã thoát ra ngoài sau khi chuồng trại bị cuốn trôi ở thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý trên truyền thông. Đây là hậu quả do trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão Maysak ở Trung Quốc. Vụ việc cũng dấy lên nhiều thắc mắc của mọi người về ngành nghề nuôi rắn đặc biệt này.
Ngày 10 tháng 7, tại thị trấn Hiệu Y, thành phố Hoành Châu, Quảng Tây, bà Hoàng Tiểu Yến đứng cách hồ chứa nước Lục Lam 10 km, bất lực nhìn trang trại nuôi rắn rộng 30 mẫu (khoảng 2 héc-ta) của mình bị dòng nước lũ nuốt chửng. Người phụ nữ có thâm niên hơn mười năm trong nghề nuôi rắn này chia sẻ với giọng điệu đầy mệt mỏi như thể liên tục bị cuộc đời vùi dập. Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây, "sự nghiệp nuôi rắn" của bà phải gánh chịu thảm họa hủy diệt.
Trận mưa bão lớn do bão Maysak mang lại đã khiến đập hồ chứa nước Lục Lam xuất hiện vết nứt, biến các thôn trấn vùng hạ lưu thành một biển nước mênh mông. Trận lũ này không chỉ cuốn trôi các trang trại rắn, mà còn phơi bày một chuỗi ngành nghề vô cùng bí mật nhưng lại có quy mô khổng lồ ra trước ánh sáng. Đến lúc này, nhiều người mới ngỡ ngàng biết rằng Hoành Châu, Quảng Tây, hóa ra lại là “nhà vô địch ẩn mình” trong giới nuôi rắn toàn quốc.
Hàng trăm con rắn đã sổng chuồng, gây hoang mang tại Quảng Tây
“Nuôi rắn Trung Quốc nhìn vào Quảng Tây, nuôi rắn Quảng Tây nhìn vào Hoành Châu.” Câu nói này nổi như cồn trong giới chuyên môn, nhưng người ngoài lại ít ai biết tới.
Tại Hoành Châu, những hộ nuôi rắn như bà Hoàng Tiểu Yến và ông Trương không phải là hiếm. Họ phần lớn lấy việc trồng cây ăn quả làm nghề chính và nuôi rắn thêm để kiếm thu nhập. Hộ nuôi ít thì vài trăm con, nuôi đến bốn, năm nghìn con cũng chỉ được xếp vào quy mô trung bình tại địa phương. Ông Trương đợt này nuôi khoảng 4.000 con rắn, lũ về một cái là coi như mất trắng. “Rắn đều được nuôi trong chuồng kín, nước ngập nên chúng cũng không chạy thoát ra ngoài được.” Ông cười cay đắng nói, “So với những hộ nuôi hơn 10.000 con thì thiệt hại của tôi vẫn còn ít.” Điều khiến ông xót xa hơn cả là hơn 400 mẫu (khoảng 27 héc-ta) chuối và đu đủ, một trận lũ quét qua đã cuốn phăng của ông hơn 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,75 tỷ đồng).
Vì sao người dân địa phương lại kiên trì với nghề nuôi rắn đến vậy?
Câu trả lời rất thực tế: “Trồng mười mẫu đất không bằng nuôi một nhà rắn.”
Quảng Tây là một tỉnh lớn về trái cây, nhưng ngành này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, lưỡi dao “được mùa mất giá” luôn treo lơ lửng trên đầu người nông dân. Ông Trương thẳng thắn chia sẻ, giá thu mua đu đủ năm nay rất thấp, cuộc sống của người trồng quả gặp muôn vàn khó khăn. Và con rắn chính là “phao cứu sinh” giúp họ cân bằng thua lỗ và ổn định thu nhập.
Năm 2011, truyền thông từng đưa tin chi phí nuôi một con rắn ráo rơi vào khoảng 150 nhân dân tệ (khoảng 525.000 đồng), nhưng một năm sau giá thị trường có thể bán được tới 500 nhân dân tệ (khoảng 1,75 triệu đồng), lợi nhuận vượt xa các loại nông sản cùng kỳ. Đến năm 2020, số lượng rắn nuôi tại Quảng Tây đã chạm mốc gần 20 triệu con, với 14.000 cơ sở nhân giống và 37000 người tham gia vào ngành này. Con rắn đã nuôi sống biết bao gia đình.
Tuy nhiên, ngay trong năm đó, một cơn bão chính sách đột ngột ập đến, suýt chút nữa đã bóp chết hoàn toàn ngành công nghiệp này.
Vào năm 2020, “lệnh cấm ăn thịt động vật hoang dã nghiêm ngặt nhất lịch sử” được ban hành tại Trung Quốc, ngành nuôi rắn thương phẩm phục vụ thực phẩm bị đình chỉ toàn diện. Đối với các hộ nuôi rắn ở Hoành Châu, điều này không khác gì tiếng sét ngang tai. Ông Trương nhớ lại, toàn bộ số rắn nuôi lấy thịt lúc bấy giờ đều được chính quyền thu mua và xử lý tập trung. Chính quyền Quảng Tây đã khẩn cấp phân bổ hơn 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.100 tỷ đồng) từ quỹ bồi thường cấm ăn thịt động vật hoang dã để hỗ trợ các hộ nuôi hợp pháp. Lượng rắn được xử lý tổng hợp lên tới 11,88 triệu kg, trong đó xử lý tiêu hủy an toàn là 6,29 triệu kg, buộc 992 trang trại nuôi phải chuyển đổi mô hình.
Ngành nghề bỗng chốc trở về vạch xuất phát chỉ sau một đêm, nhưng bà Hoàng Tiểu Yến không chịu đầu hàng số phận. Bà lập tức chuyển hướng trang trại sang nuôi rắn lấy dược liệu, lần lượt phát triển các sản phẩm phái sinh như mật rắn xuyên bối mẫu, vòng tay xương rắn. Đến năm ngoái, doanh thu của công ty đã lội ngược dòng đạt tới 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,5 tỷ đồng).
Quảng Tây cũng bắt đầu định hướng một cách hệ thống cho quá trình chuyển mình của ngành này. Năm 2023, “Quy định bảo tồn động vật hoang dã khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây” chính thức được ban hành, đưa việc nhân giống nhân tạo các loài rắn vào phạm vi phát triển dược liệu, làm rõ địa vị hợp pháp của rắn trong các lĩnh vực phi thực phẩm như y học, nghiên cứu khoa học và triển lãm.
Từ hơn 30.000 trang trại nhỏ lẻ, phân tán trước đây, ngành này được tinh giản lại còn hơn 300 doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn. Sản lượng rắn thương phẩm hằng năm của Quảng Tây dần phục hồi lên mức trên 30 triệu con, tiếp tục tích lũy vị thế dẫn đầu toàn quốc trong các lĩnh vực chiết xuất nọc rắn, cứu chữa rắn cắn và nghiên cứu phát triển dược phẩm.
Tìm thấy lối thoát mới từ thị trường thú cưng trăm tỷ
Vừa thấy cuộc sống có chút khởi sắc thì một trận lũ lại cuốn trôi đi bao hy vọng.
Sau trận lũ này, bà Hoàng Tiểu Yến không có ý định quay lại con đường cũ nữa. Bà chuyển hướng tầm nhìn sang phân khúc rắn cảnh. Trước đó, bà đã nhập một số giống rắn về để nhân giống thử nghiệm với quy mô nhất định, đồng thời thiết lập được mạng lưới hợp tác với các cửa hàng thú cưng bò sát trên toàn quốc.
Thị trường đứng sau hướng đi này có quy mô lớn đến kinh ngạc. “Sách trắng về ngành thú cưng Trung Quốc năm 2025” cho thấy, năm 2024 cả nước có khoảng 17,07 triệu người nuôi thú cưng độc lạ (exotic pets), quy mô thị trường tiến sát mốc 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 35.000 tỷ đồng), trong đó phân khúc rắn chiếm tới 51.6%, vững vàng giữ vị trí chủ lưu. Rắn cảnh nuôi rất yên tĩnh, không tốn diện tích, không cần dắt đi dạo. Mô hình tương tác thấp nhưng mang tính quan sát cao này vô tình đáp ứng đúng nhu cầu “chữa lành trong tĩnh lặng” của những người trẻ tuổi đang sống dưới áp lực đè nặng tại các đô thị hiện đại.
Dù vậy, lý tưởng thì màu hồng nhưng thực tế lại có phần khắc nghiệt. Chuyên gia Vương Tạo Lan thuộc Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây chỉ ra rằng, thú cưng bò sát hiện vẫn chưa nằm trong phạm vi được hỗ trợ chính sách chính thức của ngành rắn Quảng Tây. Thêm vào đó, phần lớn các giống rắn cảnh đang thịnh hành trên thị trường đều có nguồn gốc từ nước ngoài, rất ít khi xuất hiện trong danh mục chăn nuôi của các hộ dân địa phương.
Nghề nuôi rắn ở Trung Quốc đang chuyển hướng sang mục đích làm dược liệu hoặc thú cưng bò sát
Trong khi đó, bà Hoàng Tiểu Yến cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do người nông dân còn thiếu tư duy đổi mới, cần có các trang trại lớn đi đầu dẫn dắt. Kỳ vọng của bà là có thể đưa con giống rắn cảnh đến với nhiều hộ nuôi hơn, từ đó tiến tới mục tiêu để rắn cảnh gánh vác “một nửa giang sơn” của ngành công nghiệp rắn Quảng Tây.
Nhiều người dân khi được phỏng vấn đều tha thiết bày tỏ một nguyện vọng: mong xã hội đừng nhìn ngành nuôi rắn bằng “ánh mắt định kiến”. Tin tức trang trại rắn bị lũ đánh sập làm rắn sổng chuồng đã khiến ông Trương nhận được không ít cuộc điện thoại chất vấn từ người lạ, hỏi ông tại sao không sơ tán đàn rắn từ trước. Ông Trương chỉ biết nuốt nghẹn cay đắng: “Việc sơ tán người khi đó đã vô cùng gian nan rồi, làm sao còn tâm trí đâu mà lo cho đàn rắn.”
Không thể phủ nhận ngành nuôi rắn luôn mang trong mình hai mặt đối lập. Đằng sau câu nói “rắn là kho báu toàn thân” là hàng loạt bài toán nan giải và cả những góc khuất trong quản lý chăn nuôi cũng như nuôi dưỡng thú cưng. Tại Quảng Tây vẫn tồn tại không ít hộ nuôi nhỏ lẻ thiếu giấy phép chăn nuôi chuyên nghiệp. Những năm gần đây, lượng người ly hương trở về quê lập nghiệp gia nhập vào nghề này ngày một tăng, càng làm tăng thêm áp lực cho công tác quản lý của cơ quan chức năng.
Một trận lũ đã cuốn đi kế sinh nhai của biết bao con người, nhưng nó cũng một lần nữa đưa chuỗi ngành nghề tiềm ẩn này ra trước công luận. Từ nuôi lấy thịt, chuyển sang làm dược liệu, rồi giờ đây là hướng đi nuôi làm thú cưng, những người nuôi rắn ở Quảng Tây đã phải trải qua hai lần sinh tử. Đứng trước áp lực kép như hiện tại, liệu họ có thể nương theo làn sóng mới của thị trường thú cưng trăm tỷ này để thực sự đổi đời? Và liệu chuỗi ngành nghề này có thể nhân cơ hội này để tiến tới sự chuẩn hóa, không còn mong manh dễ vỡ đến mức chỉ một trận mưa lớn là đổ sụp hoàn toàn?
Nguồn: 163