Trong xã hội hiện đại, một nghịch lý đang tồn tại khi những người có trình độ học vấn cao, giàu có và thành đạt lại thường không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống như mong đợi.
Giáo sư Raj Raghunathan từ Trường Kinh doanh McCombs thuộc Đại học Texas (Mỹ) đã đi sâu giải mã hiện tượng này thông qua nghiên cứu về tâm lý học hành vi và quản trị. Ông chỉ ra những rào cản vô hình trong tư duy của nhóm người được coi là ưu tú khiến họ khó chạm tay vào hạnh phúc thực sự.
Theo các tài liệu học thuật, sau khi những nhu cầu cơ bản được đáp ứng, có ba yếu tố chính quyết định sự hài lòng của con người. Đó là xây dựng được các mối quan hệ xã hội có ý nghĩa, sự thành thạo trong công việc hàng ngày và quyền tự do đưa ra các quyết định độc lập.
Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng thông minh hay giàu có không giúp dự đoán được mức độ hạnh phúc. Thậm chí, những người thành đạt thường rơi vào cái bẫy của sự so sánh xã hội, khiến họ luôn cảm thấy thiếu thốn dù đã có rất nhiều.
Ảnh minh họa
Giáo sư Raghunathan cho rằng sai lầm lớn nhất của người thông minh là cố gắng trở thành người giỏi nhất bằng cách so sánh với người khác. Thay vì tập trung phát triển nội tại, họ thường bám vào các thước đo như mức lương, giải thưởng hay uy tín của tổ chức.
Vấn đề là con người thích nghi rất nhanh với những thành tựu này. Một đợt tăng lương chỉ mang lại niềm vui trong vài tháng, sau đó cảm xúc sẽ quay về trạng thái cũ. Điều này tạo ra một vòng lặp khát khao những cú hích lớn hơn nhưng không bao giờ thấy đủ.
Nghiên cứu nhấn mạnh sự khác biệt giữa tư duy khan hiếm và tư duy dư dả. Tư duy khan hiếm coi chiến thắng của người này là thất bại của người kia. Đây là tâm lý tiến hóa nhưng lại cản trở sự sáng tạo trong môi trường hiện đại.
Ngược lại, tư duy dư dả tin rằng luôn có không gian cho tất cả mọi người cùng phát triển. Khi ngừng so sánh, con người sẽ tập trung vào đam mê thực sự. Từ đó, thành công và tiền bạc sẽ đến như một hệ quả tự nhiên thay vì là mục tiêu trực tiếp để săn đuổi.
Ảnh minh họa
Một thí nghiệm thực chứng được tiến hành trên các nhân viên thuộc nhóm Fortune 500 đã cho thấy kết quả bất ngờ. Những người nhận được email nhắc nhở đưa ra các quyết định tối đa hóa hạnh phúc hàng ngày thường cảm thấy vui vẻ hơn hẳn nhóm còn lại.
Những lựa chọn này có thể rất nhỏ như việc một người cha quyết định chơi bóng cùng con thay vì ngồi trước màn hình tivi. Khi sự nhắc nhở này trở thành một thói quen thường nhật, nó tạo ra một "điểm kiểm tra thực tế", giúp con người lấy lại sự cân bằng và định vị lại những giá trị thực sự quan trọng trong cuộc sống.
Các công ty lớn hiện nay như Google hay Whole Foods cũng đang dần chuyển sang mô hình "Động lực 2.0". Thay vì dùng phương pháp "cây gậy và củ cà rốt" truyền thống, họ tập trung vào việc tìm hiểu niềm đam mê thực sự của nhân viên và tạo không gian cho sự sáng tạo tự thân.
Giáo sư Raghunathan kết luận rằng để thoát khỏi lo âu, chúng ta cần học cách "theo đuổi đam mê một cách không vụ lợi". Điều này có nghĩa là cống hiến hết mình cho công việc nhưng không để hạnh phúc của bản thân bị ràng buộc chặt chẽ vào kết quả cuối cùng, đồng thời luôn tin tưởng vào những cơ hội học hỏi và phát triển bền vững.
Nguồn: The Atlantic