Vay tiền mua nhà rồi khổ hơn ở thuê: Chuyên gia khuyên gì?
Với những ai phải vay ngân hàng để mua nhà, từ thời điểm ký hợp đồng vay, cuộc sống đã bước sang một chương hoàn toàn khác.
Mua nhà từng là mục tiêu của không ít người khi sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn. Ngày còn ở thuê và gom góp từng đồng để dành mua nhà, ai cũng nghĩ chỉ cần được chuyển vào căn nhà đứng tên mình thì bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nỗ lực cũng đều là xứng đáng.
Cho tới khi mọi chuyện diễn ra đúng như kỳ vọng, là đã có nhà, đã đứng tên trong sổ đỏ cùng 1 khoản vay ngân hàng, không ít người mới “giật mình”: Phía sau cánh cửa của căn hộ mới hóa ra không phải một cuộc sống ổn định hơn, mà chỉ toàn là áp lực nợ nần.
Với những ai phải vay ngân hàng để mua nhà, từ thời điểm ký hợp đồng vay, cuộc sống đã bước sang một chương hoàn toàn khác: Thu nhập vẫn vậy nhưng mọi khoản chi tiêu dù nhỏ đều phải tính toán kỹ lưỡng, những kế hoạch cá nhân liên tục bị trì hoãn và áp lực tài chính trở thành điều hiện hữu mỗi ngày.
Giấc mơ an cư trở thành ám ảnh nợ nần
Ở tuổi 26, Tang - Một nhân viên văn phòng đang làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), vừa kết hôn và quyết định mua nhà để ổn định cuộc sống. Vợ chồng Tang phải vay ngân hàng 1,95 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng). Mỗi tháng, khoản nợ phải trả lên tới 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng), tương đương 60% thu nhập của 2 người.
Tang cho biết nếu chỉ dựa vào thu nhập của bản thân thì ngân hàng sẽ không chấp thuận khoản vay lớn như vậy. Hai vợ chồng phải cùng đứng tên và cộng gộp thu nhập mới đủ điều kiện vay. Dù vậy, áp lực tài chính vẫn rất nặng nề.
Trước đây, Tang hầu như không bao giờ phải để ý số dư trong tài khoản ngân hàng vì tiền lương của anh đủ để trang trải mọi khoản chi mà vẫn còn dư tiền tiết kiệm. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Sau khi nhận lương và trả nợ, vợ chồng Tang gần như chẳng còn tiền để trang trải cho những nhu cầu như gặp gỡ bạn bè hay vui chơi, giải trí. Mỗi khi bạn bè rủ đi ăn, cả 2 đều phải từ chối với lý do bận việc gia đình, nhưng thực ra là vì bản thân không còn tiền.
Ảnh minh họa
Tôn Triết - Người đàn 31 tuổi, mới mua căn hộ tại Thượng Hải (Trung Quốc) cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Tang. Mỗi tháng, Tôn Triết phải trả 20.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng) cho khoản vay mua nhà. Anh cho biết trước khi gánh nợ, thu nhập của anh khá tốt và gần như không cần cân nhắc khi mua sắm. Một bộ vest giá 4.000 - 5.000 NDT (khoảng 14,4-18 triệu đồng) hay đôi giày da khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,2 triệu đồng) đều là những khoản chi bình thường.
Thế nhưng sau khi gánh khoản vay hàng triệu NDT, lối sống của Tôn Triết buộc phải thay đổi. Anh chuyển sang mua quần áo giảm giá, giày da cũng ưu tiên các mẫu dưới 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng). Thói quen ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn gần như biến mất, thay vào đó anh tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí.
Không chỉ vậy, anh còn bắt đầu ghi chép toàn bộ chi tiêu bằng thẻ tín dụng để theo dõi từng khoản tiền hàng tháng. Ngay cả khi mua những món đồ nhỏ như nước tương hay giấm tại siêu thị, Tôn Triết cũng so sánh giá giữa các cửa hàng và chọn chỗ bán rẻ nhất.
Mua nhà bằng mọi giá: Nên hay không?
Những câu chuyện như của Tôn Triết hay Tang phần nào phản ánh thực tế: Nhiều người cố gắng mua nhà bằng mọi giá, nhưng khi có nhà rồi, họ không những không thấy vui mà còn áp lực hơn cả khi ở thuê.
Ảnh minh họa
Thực tế, việc dành phần lớn thu nhập để trả nợ mua nhà luôn được các chuyên gia tài chính xem là một rủi ro đáng cân nhắc. Quy tắc quản lý tài chính phổ biến là tổng chi phí cho nhà ở, bao gồm tiền trả góp và các chi phí liên quan, không nên vượt quá khoảng 30-35% thu nhập hàng tháng. Khi tỷ lệ này tăng lên 50-60%, người vay gần như không còn khả năng ứng phó với các biến cố như thất nghiệp, giảm thu nhập, đau ốm hay phát sinh chi phí gia đình. Trong trường hợp của Tang và Tôn Triết, riêng tiền trả góp đã chiếm từ 60% thu nhập, chưa kể các khoản sinh hoạt khác, vì vậy việc phải cắt giảm chi tiêu gần như là điều khó tránh khỏi.
Áp lực này càng trở nên rõ rệt trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), nợ hộ gia đình tại Trung Quốc từng lên mức tương đương khoảng 61% GDP vào đầu năm 2024, trước khi giảm nhẹ trong năm 2025. Phần lớn khoản nợ này đến từ các khoản vay thế chấp mua nhà. Điều đó cho thấy gánh nặng tài chính của các hộ gia đình vẫn ở mức cao, ngay cả khi lãi suất vay đã có xu hướng được điều chỉnh giảm để hỗ trợ người mua nhà.
Bởi vậy, mua nhà không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống được cải thiện ngay lập tức. Nếu khoản vay vượt quá khả năng chi trả, căn nhà có thể trở thành một tài sản có giá trị trên giấy tờ nhưng đổi lại là thực tế chất lượng cuộc sống giảm sút do phải thắt chặt chi tiêu, trì hoãn các kế hoạch cá nhân và luôn sống trong áp lực phải duy trì nguồn thu nhập ổn định để trả nợ đúng hạn.
(Nguồn: China News)