Tưởng là lỗi chính tả, hóa ra đây lại là một từ tiếng Việt chuẩn được từ điển ghi nhận
Có những từ nhìn qua tưởng sai chính tả chỉ vì chúng ta ít gặp trong đời sống hằng ngày
Có những từ tiếng Việt khi nhìn qua rất dễ khiến người ta ngập ngừng vì cách viết nghe không thật thuận mắt. “Chòng ghẹo” là một trường hợp như vậy. Nhiều người quen với cách nói “trêu ghẹo”, “chọc ghẹo” nên khi bắt gặp “chòng ghẹo” thường cho rằng đây là cách viết nhầm, thậm chí thay “chòng” bằng “tròng”. Tuy nhiên, “chòng ghẹo” không phải một lỗi chính tả. Đây là một mục từ được ghi nhận trong các tài liệu từ điển tiếng Việt, với sắc thái và cách dùng riêng.
“Chòng ghẹo” là từ đúng, không phải cách viết nhầm của “tròng ghẹo”
Trong tiếng Việt hiện nay, “trêu ghẹo”, “chọc ghẹo” có lẽ là những cách nói quen thuộc hơn cả. Bởi vậy, khi nhìn thấy cụm “chòng ghẹo”, không ít người có xu hướng đặt câu hỏi liệu chữ “chòng” có thực sự tồn tại hay chỉ là một cách viết sai do ảnh hưởng của phát âm.
Thực tế, Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học biên soạn có ghi nhận “chòng ghẹo” là một động từ, với nghĩa dùng lời nói hoặc hành động, thường không đứng đắn, để đùa nghịch, trêu ghẹo. Một ví dụ được dẫn trong từ điển là cụm “buông những lời cợt nhả chòng ghẹo phụ nữ”.
Một số bản đăng tải nội dung từ điển cũng ghi “chòng ghẹo” với cách giải thích tương tự: dùng lời nói và cử chỉ không đứng đắn để đùa nghịch, trêu ghẹo.
Như vậy, nếu bắt gặp câu “Cậu ấy thường chòng ghẹo bạn bè” thì chữ “chòng” trong trường hợp này hoàn toàn không phải lỗi đánh máy. Cách viết chuẩn của từ này là chòng ghẹo, với âm “chòng”, không phải “tròng ghẹo”.

Điều đáng chú ý là “chòng ghẹo” không chỉ tồn tại trên giấy. Cụm từ này đã xuất hiện trong nhiều văn bản, tác phẩm văn học và các ngữ cảnh sử dụng khác nhau. Chẳng hạn, trong một bản văn học được lưu trữ, cụm “chòng ghẹo” được dùng để miêu tả hành động mang tính trêu ghẹo, cợt nhả.
Từ đó có thể thấy, cảm giác “lạ mắt” của nhiều người chủ yếu đến từ việc trong giao tiếp hiện đại, các từ như “trêu”, “trêu ghẹo” hay “chọc ghẹo” xuất hiện với tần suất cao hơn. Một từ ít gặp không đồng nghĩa với một từ sai.
Vì sao nhiều người dễ nhầm “chòng ghẹo” thành “tròng ghẹo”?
Sự nhầm lẫn giữa “chòng ghẹo” và “tròng ghẹo” có thể bắt nguồn từ chính đặc điểm phát âm và sự tồn tại của nhiều từ có âm gần nhau trong tiếng Việt.
“Tròng” là một từ hoàn toàn có thật, nhưng nó xuất hiện trong những tổ hợp khác và mang nghĩa khác. Chẳng hạn, chúng ta có “tròng mắt”, “vào tròng”... Trong khi đó, khi muốn diễn đạt hành động dùng lời nói hoặc cử chỉ để đùa nghịch, trêu ghẹo theo nghĩa được từ điển ghi nhận, dạng viết là chòng ghẹo. Việc hai âm “chòng” và “tròng” khá gần nhau trong lời nói khiến người viết đôi khi lựa chọn nhầm chữ dựa trên cảm giác phát âm.
Đây cũng là một trong những kiểu nhầm lẫn khá phổ biến trong tiếng Việt: người sử dụng nghe một từ quen thuộc trong giao tiếp nhưng không thường xuyên nhìn thấy nó ở dạng văn bản, từ đó dễ suy đoán cách viết dựa trên những từ có âm tương tự.
Với “chòng ghẹo”, điều này càng dễ xảy ra bởi bản thân từ “chòng” đứng riêng không phải một từ mà người Việt hiện đại thường xuyên sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Khi đặt cạnh “ghẹo”, nhiều người có thể cảm thấy “tròng ghẹo” quen mắt hơn, dù dạng được từ điển ghi nhận là “chòng ghẹo”. Một nguồn tra cứu từ điển hiện cũng xác định “chòng ghẹo” là động từ, dùng để chỉ việc đùa nghịch, trêu chọc người khác bằng lời nói hoặc hành động, thường mang sắc thái không đứng đắn.
Sắc thái của “chòng ghẹo” cũng đáng lưu ý. Đây không hoàn toàn là một từ đồng nghĩa tuyệt đối với mọi trường hợp đùahay trêu chọc. Định nghĩa trong từ điển nhấn mạnh yếu tố “thường là không đứng đắn”, vì vậy từ này có thể gợi đến kiểu trêu chọc có phần suồng sã, cợt nhả hoặc khiến đối phương khó chịu, đặc biệt trong những ngữ cảnh liên quan đến tìnhcảm nam nữ.
Chính vì vậy, nói một người “chòng ghẹo người khác” không đơn giản chỉ có nghĩa là người đó đang nói đùa. Tùy ngữ cảnh, hành động ấy có thể mang sắc thái trêu chọc, bỡn cợt hoặc thiếu nghiêm túc.
Trong giao tiếp đời thường, những câu như “đừng chòng ghẹo người ta nữa” có thể được dùng khi một người liên tục trêu người khác. Trong văn viết, cụm “buông lời chòng ghẹo” lại thường mang sắc thái rõ hơn, có phần tiêu cực, nhất là khi hành động trêu ghẹo khiến đối phương khó chịu hoặc xấu hổ.
Vì thế, nếu chỉ nhìn vào cách phát âm hoặc mức độ phổ biến của một từ trong đời sống hằng ngày để quyết định nó đúng hay sai, chúng ta rất dễ rơi vào bẫy của những từ “nghe quen” và “nhìn lạ”.

Một điều thú vị khác là “chòng ghẹo” còn cho thấy tiếng Việt có khả năng lưu giữ rất nhiều lớp từ vựng mà người sử dụng ngày nay không phải lúc nào cũng ý thức rõ. Có những từ vẫn còn nguyên trong từ điển nhưng dần trở nên ít phổ biến hơn trong khẩu ngữ; có những từ lại chỉ xuất hiện trong một số vùng miền, văn cảnh hoặc phong cách nhất định.
Vì vậy, việc bắt gặp một từ lạ tai, lạ mắt chưa đủ để kết luận đó là từ sai. Trong trường hợp “chòng ghẹo”, nếu phân vân giữa “chòng ghẹo” và “tròng ghẹo”, người viết nên chọn “chòng ghẹo”. Đây là dạng được các tài liệu từ điển tiếng Việt ghi nhận.
Điều này cũng nhắc chúng ta một nguyên tắc đơn giản khi sử dụng tiếng Việt: đừng chỉ dựa vào cảm giác nghe quen để xác định một từ đúng hay sai. Những từ ít gặp đôi khi vẫn là những từ hoàn toàn hợp lệ, và cách chắc chắn nhất để kiểm chứng vẫn là tra cứu từ điển uy tín.