Tức trào nước mắt: Mẹ chồng viết đơn ly hôn bắt con dâu và con trai ký vào, cái giá để bước ra khỏi nhà là để lại 400 triệu!

S.A, Theo Thanh Niên Việt 08:12 07/03/2025
Chia sẻ

Sống chung với mẹ chồng không phải chuyện dễ nhưng tôi không ngờ mình lại bị đối xử như vậy.

Cuộc đời đúng là không lường trước được gì. Mới hôm trước tôi vẫn tự nhủ với mình rằng dù sao mẹ chồng cũng là mẹ, dù bà có khó tính, hơi ngoa ngoắt thì mình vẫn nên cố chịu đựng được thì hôm sau sự thể đã quay ngoắt 180 độ. Mẹ chồng mới thẳng tay đưa một tờ giấy có chữ đơn ly hôn, bắt vợ chồng tôi ký vào. Và điều làm tôi sốc nhất không phải là tờ giấy mà là điều kiện để được quyền nuôi con. Nghe xong mà tôi chỉ muốn hét lên: “Trời ơi, tôi đã gặp phải mẹ chồng kiểu gì đây?”.

Chuyện là thế này. Tôi và chồng cưới nhau 2 năm và đã có một bé trai hơn 1 tuổi. Chúng tôi kết hôn vì vừa có nhiều năm yêu đương vừa đã có tin vui. Chồng tôi là con trai út, chị chồng đã lấy chồng nên ngay từ đầu chúng tôi đã xác định sống chung với mẹ chồng.

Tôi không biết trước đây thế nào nhưng từ ngày về làm dâu, tôi đã nhiều lần nghe làng xóm nói rằng mẹ tôi ghê gớm. Phận làm dâu lại ở trong nhà, chồng đi làm xa 1 - 2 tháng mới về nên tôi đành chịu trận. Chuyện cơm nước không vừa ý - mắng, chi tiêu hơi nhiều - mắng, chăm con không đúng ý bà - cũng mắng.

Nói vậy nhưng tôi cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt. Cái gì bà nói đúng thì tôi nghe nhưng có những lần bị mắng oan, tôi dứt khoát ôm con về ngoại cho đỡ ấm ức. Chồng tôi cũng khó xử, chỉ biết động viên vợ: “Thôi em, mẹ vậy quen rồi, em chịu khó nhịn một chút”.

Tức trào nước mắt: Mẹ chồng viết đơn ly hôn bắt con dâu và con trai ký vào, cái giá để bước ra khỏi nhà là để lại 400 triệu!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Hôm đó là cuối tuần, tôi nghỉ nên ở nhà chơi với con. Chẳng biết mẹ đi đâu về hay ai làm gì mà hết đá thúng đụng nia, chửi gà mắng chó sa sả nhưng nghe như đang ám chỉ mẹ con tôi. Không nhịn được, tôi lên tiếng: “Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì thì nói thẳng ra chứ sao cứ khó chịu với con vậy ạ?”.

Dường như chỉ chực chờ tôi nói như vậy, mẹ chồng bỗng hét lên: “Ơ hay! Cô có tật giật mình à? Ở đâu ra cái kiểu con dâu đi bắt bẻ mẹ chồng vậy? Đã thế lại còn hỗn hào, hở ra là cãi, hở ra là ôm cháu tôi về ngoại. Ôi giời ơi! Sao tôi khổ thế! Thằng Thắng (tên chồng tôi) ở đâu không về mà xem cảnh này”.

Quá nản, tôi vào nhà ôm con về nhà bố mẹ đẻ cho khuất mắt mẹ chồng. Ai ngờ hò hét một hồi chán chê thì bà gọi điện bắt chồng tôi bỏ công việc đó để về nhà ngay lập tức. Tối hôm đó, chồng tôi vội vàng về đến nơi cũng nhắn tin bảo vợ về nói chuyện.

Bước vào nhà, tôi thấy mẹ chồng ngồi giữa phòng khách mặt hằm hằm. Tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì thì mẹ chồng đập một tờ giấy xuống bàn giọng đanh lại: “Đơn ly hôn đây, 2 đứa ký đi. Tao không thể chịu nổi cảnh này nữa rồi. Con trai đi biền biệt, con dâu thì cãi lộn mẹ chồng, chỉ chăm chăm ôm con về ngoại. Không có lý nào tao nuôi con trai lớn ngần đấy, lấy vợ cho xong bây giờ để con dâu đè đầu cưỡi cổ cả”.

Chồng tôi vốn hiền lành lại không bao giờ trái lời mẹ nên chỉ biết ngồi bên cạnh nói: “Ơ kìa mẹ… Có gì mẹ bình tĩnh nói đã”.

Còn tôi nghe mà tai ù đi, đứng hình mất mấy giây. Tôi và mẹ chồng hục hặc với nhau thật nhưng vợ chồng tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sao mẹ chồng lại tự ý quyết định chuyện hôn nhân của chúng tôi như vậy?

“Mẹ, sao mẹ làm thế? Tự nhiên mẹ đưa bắt chúng con ly hôn là sao? Lại còn lý do là không hoà hợp tính cách, thường xuyên mâu thuẫn nữa chứ? Rồi đứa bé sẽ do bố và nhà nội nuôi? Thoả thuận đó ở đâu ra vậy mẹ? Hôn nhân của chúng con thì mẹ để chúng con xử lý đi” - tôi hỏi đầy hoang mang.

Tức trào nước mắt: Mẹ chồng viết đơn ly hôn bắt con dâu và con trai ký vào, cái giá để bước ra khỏi nhà là để lại 400 triệu!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng đó vẫn chưa phải đỉnh điểm sự việc, mẹ chồng nghe tôi hỏi xong liền đứng phắt dậy quát: “Con trai tao, cháu nội tao thì tao có quyền quyết định. Mày muốn ôm cháu tao đi thì để vàng cưới của 2 vợ chồng lại”.

Nghe mà tôi muốn ngã ngửa. Không biết trong thời gian ngắn ngủi tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng đã suy tính những điều gì nữa. Bà nói rằng sẽ giữ số vàng đó cho cháu nội, rằng để cho tôi cầm chỉ giỏi tiêu xài hoang phí, dâng hết cho tình mới.

Hoá ra mẹ chồng nghi ngờ tôi ngoại tình trong lúc chồng đi làm xa nên mới sinh sự như vậy. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Đó là quà của gia đình 2 bên, là tài sản của 2 vợ chồng, ước tính khoảng 400 triệu đồng và tôi vẫn cất trong két để dành cho con. Vậy mà mẹ chồng nói tỉnh bơ như đó là tiền của bà.

“Mẹ, vàng đó là của 2 vợ chồng con. Mà con cũng chẳng ngoại tình hay làm gì có lỗi với chồng để mẹ phải làm thế nên con không đồng ý” - tôi nói.

“Á à! Mày lại bắt đầu giở thói cãi nhem nhẻm với người lớn rồi đấy. Thằng Thắng nhìn vợ mày đi, cứ bênh nó cho lắm vào” - mẹ chồng lại lớn giọng.

Cảm thấy quá mệt mỏi và không thể nói chuyện tiếp với người vô lý như vậy nên tôi thở dài: “Không ngờ mẹ lại nghĩ con tệ đến vậy. Mẹ muốn chúng con ly hôn thì được thôi nhưng chắc chắn con sẽ nuôi con của con và bảo vệ tài sản của mình. Con cho cháu đi ngủ đây”.

Nói vậy nhưng cả đêm đó tôi không ngủ nổi, ôm con mà nước mắt chảy dài. Tôi nghĩ đến những chuyện đang chờ trước mắt. Nếu ly hôn thật, tôi phải chọn giữa mất quyền nuôi con và mất tài sản ư? Còn nếu không ly hôn và tiếp tục sống với mẹ chồng thế này thì tôi sẽ phát điên mất. Chồng thì hiền quá hoá khờ, chẳng dựa vào được. Tôi rơi vào ngõ cụt thật sự. Mẹ chồng viết đơn ly hôn bắt con trai và con dâu ký, rồi đòi 300 triệu để giữ cho cháu - nghe mà cay đắng làm sao!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày