Tự kỷ kiểu mới mà phụ huynh không hề biết - Cha mẹ tự hào vì con ngoan nhưng con đang vỡ vụn từng ngày trong đau đớn

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 17:11 09/05/2025
Chia sẻ

Một đứa trẻ luôn im lặng, lễ phép, không gây rắc rối liệu có thật sự hạnh phúc?

Nhiều bậc phụ huynh coi "ngoan" là chỉ số hàng đầu để đánh giá một đứa trẻ. Thế nhưng trong bối cảnh ngày càng nhiều học sinh gặp vấn đề tâm lý ở tuổi rất nhỏ, có một thực tế cần được nhìn thẳng: đằng sau vẻ ngoan ngoãn, có thể là sự tê liệt cảm xúc, rối loạn thích nghi, và một dạng "tự kỷ chức năng cao" rất khó nhận ra.

Một người mẹ từng đặt câu hỏi rằng: "Tại sao con tôi không có vấn đề gì rõ ràng, vẫn học tốt, ngoan ngoãn, mà tôi lại cảm thấy nó không hạnh phúc?".

Câu trả lời từ DeepSeek khiến chị giật mình: "Vì có thể con đang không được sống thật với chính mình, và đã học cách che giấu cảm xúc ngay từ khi còn rất nhỏ".

"Tự kỷ kiểu mới" là gì?

Tự kỷ chức năng cao (High-functioning autism) hoặc các dạng rối loạn cảm xúc nhẹ ở trẻ em thường bị bỏ qua nếu trẻ không gây ra vấn đề nào rõ rệt. Những em bé này vẫn đi học bình thường, vẫn lễ phép, vẫn có thành tích… nhưng lại sống trong trạng thái căng thẳng nội tâm vì luôn phải "diễn" một phiên bản được kỳ vọng.

Chúng không học cách giao tiếp thực sự, mà học cách đáp ứng. Chúng không nói "con buồn", mà chọn cách im lặng. Chúng cũng không nói "con không muốn", mà tự ép bản thân làm vừa lòng người khác.

Với những đứa trẻ như vậy, ngoan không còn là sự lựa chọn tự nhiên mà ngoan trở thành vỏ bọc để được công nhận, để tránh rắc rối, để không khiến cha mẹ thất vọng.

Tự kỷ kiểu mới mà phụ huynh không hề biết - Cha mẹ tự hào vì con ngoan nhưng con đang vỡ vụn từng ngày trong đau đớn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu của "tự kỷ kiểu mới"

Theo các chuyên gia, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu "nhẹ" nhưng đáng lo ngại của "tự kỷ kiểu mới". Dưới đây là bốn dấu hiệu chính, được phân tích chi tiết để giúp nhận diện rõ ràng hơn:

1. Không thể diễn đạt cảm xúc tiêu cực

Trẻ không biết cách diễn đạt những cảm xúc như giận dữ, buồn bã, hay lo lắng, và thường chọn cách che giấu hoặc im lặng. Ví dụ, khi bị bạn bè trêu chọc, thay vì nói "con thấy tổn thương", trẻ có thể chỉ cười gượng hoặc rút lui vào góc riêng. Điều này không phải vì trẻ không cảm thấy đau, mà vì trẻ không biết cách diễn đạt hoặc sợ rằng việc bày tỏ sẽ dẫn đến sự phán xét. Theo thời gian, sự kìm nén này có thể khiến trẻ trở nên xa cách với chính cảm xúc của mình, dẫn đến trạng thái trống rỗng hoặc mất kết nối nội tâm.

2. Luôn đoán kỳ vọng của người lớn

Thay vì thể hiện ý kiến cá nhân, trẻ có xu hướng quan sát và làm theo những gì người lớn mong đợi, ngay cả khi điều đó trái với mong muốn của bản thân. Chẳng hạn, khi được hỏi muốn ăn gì, trẻ có thể trả lời dựa trên sở thích của cha mẹ thay vì nói lên món mình thích. Hành vi này xuất phát từ nỗi sợ làm người khác thất vọng hoặc bị từ chối. Dần dần, trẻ mất đi khả năng tự khẳng định, trở thành một "người làm hài lòng" (people-pleaser), sống để đáp ứng kỳ vọng thay vì sống cho chính mình.

3. Thiếu phản ứng cảm xúc khi bị tổn thương

Khi đối mặt với những tình huống gây tổn thương, trẻ thường tỏ ra bình thản, vô cảm, hoặc không có phản ứng rõ rệt. Ví dụ, nếu bị điểm kém hoặc bị bạn bè xa lánh, trẻ có thể không khóc, không giận, mà chỉ lặng lẽ chấp nhận. Điều này không có nghĩa trẻ không bị ảnh hưởng, mà là trẻ đã học cách "tắt" cảm xúc để tránh xung đột hoặc thu hút sự chú ý. Thói quen này có thể khiến trẻ dần mất đi sự nhạy cảm với chính những vết thương tâm lý của mình, tạo ra một khoảng cách giữa cảm xúc thật và hành vi bên ngoài.

4. Mối quan hệ xã hội hời hợt

Trẻ có thể tương tác với bạn bè hoặc người khác, nhưng các mối quan hệ này thường thiếu chiều sâu và chỉ mang tính chất "cần thiết". Chẳng hạn, trẻ tham gia các hoạt động nhóm ở trường vì đó là yêu cầu, nhưng hiếm khi chủ động tìm kiếm bạn bè để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn. Trẻ có thể tỏ ra thân thiện, nhưng không thực sự cảm thấy kết nối với bất kỳ ai. Điều này xuất phát từ việc trẻ không biết cách xây dựng mối quan hệ dựa trên cảm xúc thật, hoặc sợ rằng việc mở lòng sẽ khiến mình dễ bị tổn thương.

Điều đáng lo ngại nhất không phải là trẻ trải qua những cảm xúc tiêu cực bởi điều này hoàn toàn bình thường, mà là khi trẻ dần mất đi khả năng cảm nhận và biểu đạt cảm xúc. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, báo động rằng trẻ đang bị cô lập trong chính thế giới nội tâm của mình.

Tự kỷ kiểu mới mà phụ huynh không hề biết - Cha mẹ tự hào vì con ngoan nhưng con đang vỡ vụn từng ngày trong đau đớn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi yêu thương biến thành khuôn mẫu

Nhiều gia đình tin rằng một đứa trẻ biết vâng lời là biểu hiện của nền tảng đạo đức tốt. Nhưng nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến hành vi, mà bỏ qua cảm xúc bên trong, trẻ sẽ dần học cách che giấu chính mình để được khen.

Dạng giáo dục này tạo ra những đứa trẻ "biết điều" nhưng thiếu nội lực. Khi gặp cú sốc tâm lý, các em thường không có khả năng đối thoại nội tâm, dễ lo âu, tự trách bản thân, hoặc lún sâu vào trầm cảm vì không được chuẩn bị tinh thần để đối diện với cảm xúc thật.

Điều trẻ cần không phải là một khuôn mẫu, mà là một không gian an toàn để sống thật

Nếu cha mẹ thực sự muốn con phát triển bền vững và hạnh phúc, việc đầu tiên cần làm là: xây dựng không gian cảm xúc an toàn trong gia đình. Nơi mà trẻ được phép nói sai, nghĩ khác, đặt câu hỏi, và cả... nổi giận.

Bởi một đứa trẻ chỉ thực sự hạnh phúc khi chúng được là chính mình mà không phải một phiên bản "hoàn hảo" để làm vui lòng người khác.

Tự kỷ kiểu mới mà phụ huynh không hề biết - Cha mẹ tự hào vì con ngoan nhưng con đang vỡ vụn từng ngày trong đau đớn- Ảnh 3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày