Cách đây chục năm, nếu ai đó nói một ngày nào đó, tôi sẽ phải làm việc dưới quyền một người kém mình cả chục tuổi, chắc tôi sẽ cười khẩy, nghĩ đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Nhưng đúng là cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ.
Giờ gần 40 tuổi, tôi lại bắt đầu chặng đường mới ở một công ty mà sếp trực tiếp của tôi thậm chí còn chưa “đến đầu 3”. Ban đầu, sự chênh lệch tuổi tác ấy khiến tôi thấy không thoải mái, thậm chí trong lòng còn có chút tự ái, phản kháng ngầm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy chỉ có thiệt mình.
Ngày mới vào, tôi thường hay mang cái tâm lý “người đi trước” vì rõ ràng tôi nhiều tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Trong các cuộc họp, chỉ cần sếp trẻ đưa ra một ý tưởng nào đó hơi khác với suy nghĩ của tôi, tôi lập tức phản biện với thái độ khá gay gắt. Tôi nghĩ mình từng trải qua nhiều dự án, xử lý nhiều sự cố phát sinh, chẳng lẽ nào lời mình nói lại không đúng. Nhưng việc cứ khăng khăng giữ “cái tôi” chỉ khiến mọi thứ trở nên nặng nề. Những buổi họp biến thành tranh cãi, không còn là nơi trao đổi ý tưởng. Đồng nghiệp trẻ thì e dè, còn bản thân tôi lại tự biến mình thành một người bảo thủ, khó gần.
Ảnh minh họa
Một lần, sếp trẻ gọi tôi vào phòng, không trách móc mà chỉ hỏi: “Chị nghĩ điều quan trọng hơn là chứng minh ai đúng, hay là cả team đạt được kết quả?”. Câu hỏi ấy khiến tôi lặng người. Hóa ra, tôi đã quên mất rằng công việc không phải là cuộc chiến của những “cái tôi”, mà là nơi mọi người cùng tìm cách để xử lý khó khăn, để đạt được kết quả.
Từ đó, tôi học cách để “cái tôi” ở nhà khi đi làm, học cách lắng nghe, suy nghĩ kỹ rồi mới phản biện, học cách lựa lời để những gì mình đóng góp nghe không nặng nề. Và điều bất ngờ là khi tôi thay đổi thái độ, các bạn trẻ cũng cởi mở hơn, ý tưởng mới mẻ được đón nhận nhiều hơn, không khí làm việc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trước kia, tôi từng nghĩ người trẻ chỉ được cái nhiệt huyết chứ thiếu trải nghiệm, còn tôi nhiều năm lăn lộn thì chẳng có gì phải học thêm. Nhưng rồi, khi công nghệ thay đổi từng ngày, cách làm việc cũng thay đổi theo, tôi mới thấy mình đang dần bị bỏ lại. Chính những người trẻ, bằng sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng, đã cho tôi thấy thế giới không ngừng dịch chuyển và quan trọng nhất là họ thực sự giỏi.
Có lần, tôi vật lộn cả buổi với một phần mềm quản lý dự án mới, loay hoay không hiểu cách tối ưu. Một đồng nghiệp trẻ ngồi cạnh chỉ mất mười phút để hướng dẫn và còn đưa ra những mẹo mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Ảnh minh họa
Sau lần đó, tôi mới nhận ra thay vì ghen ghét hay đố kỵ, việc học hỏi từ họ giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Càng quan sát, tôi càng thấy ở họ sự dám nghĩ dám làm, sẵn sàng thử cái mới mà một người trung niên như tôi, nhiều khi thua xa.
Khi thay đổi góc nhìn, tôi không còn thấy “sếp trẻ” là cái gì đó khiến mình tự ái nữa. Ngược lại, tôi thấy may mắn vì được làm việc trong một môi trường nơi mình vừa có thể chia sẻ kinh nghiệm tích lũy, vừa có cơ hội học thêm nhiều thứ mới từ những người trẻ hơn mình. Sự trao đổi hai chiều này khiến công việc trở nên thú vị hơn nhiều.
Có những buổi tối, tôi ngồi một mình và thoáng nghĩ: “Tại sao mình đi làm lâu hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, mà giờ vẫn chưa lên được vị trí quản lý, vẫn phải dưới trướng sếp trẻ?”. Băn khoăn này từng giống như một cú tát tôi tự dành cho mình, nó không hề dễ chịu… Nhưng dần dần, tôi hiểu rằng không nên nghĩ theo hướng tiêu cực đó, chỉ đơn giản là nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình, để thấy những điều cần thay đổi, cải thiện.
Kinh nghiệm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với khả năng lãnh đạo. Tôi có nhiều năm làm việc, nhưng tôi ngại thay đổi, ngại tiếp nhận những điều mới mẻ, và đó chính là lý do tôi chậm bước hơn người khác. Thừa nhận điều đó không dễ, nhưng một khi đã chấp nhận, tôi thấy mình nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn. Thay vì than thở, tôi bắt đầu học thêm những kỹ năng quản lý nhân sự, tham gia những khóa học online mà trước kia tôi từng nghĩ là “chỉ tổ tốn tiền”.
Câu hỏi “vì sao mình thua lớp trẻ?” dần trở thành “vì sao mình chưa thăng tiến?”. Thế nên cũng không còn sự ám ảnh hay tự ti, đố kỵ gì nữa, chỉ đơn giản là tôi nhận ra: Mỗi ngày đi làm đều có thể là một cơ hội để làm mới bản thân, để tiến gần hơn đến phiên bản tốt hơn của chính mình.