Một từ, nếu nói quá nhiều sẽ khiến người khác coi thường bạn, đó là: “Xin lỗi”
“Xin lỗi” vốn là một từ rất đẹp. Nó thể hiện sự khiêm nhường, biết nhận sai, biết tôn trọng cảm xúc của người khác. Nhưng trong tâm lý học xã hội, có một nghịch lý thú vị: khi một từ tốt được dùng sai cách, lặp lại quá mức, nó sẽ đánh mất giá trị - thậm chí phản tác dụng.
Rất nhiều người có thói quen nói “xin lỗi” như một phản xạ vô điều kiện: trễ một chút cũng xin lỗi, làm phiền nhẹ cũng xin lỗi, phát biểu ý kiến cũng bắt đầu bằng “xin lỗi”, ngay cả khi… không hề có lỗi. Thói quen này tưởng như là lịch sự, nhưng lại gửi đi một loạt tín hiệu tiêu cực khiến người khác vô thức đánh giá thấp bạn.
Nhà tâm lý học Harriet Lerner từng nói: “Những lời xin lỗi không cần thiết là cách não bộ xác nhận bạn ở vị trí thấp hơn người khác.”
Khi bạn xin lỗi quá thường xuyên, người nghe sẽ hình thành cảm giác: Bạn thiếu tự tin, bạn luôn ở thế yếu, bạn sợ làm phiền và sợ bị đánh giá, bạn muốn làm hài lòng người khác bằng mọi giá.
Trong giao tiếp, người tự ti thường bị xem là “dễ dãi về ranh giới”, không biết bảo vệ quan điểm. Từ đó, lời nói của họ ít trọng lượng hơn, và rất dễ bị phớt lờ.
Trong môi trường làm việc, từ này có thể khiến bạn bị nhìn nhận là người: Không quyết đoán, không chắc chắn về năng lực, thiếu bản lĩnh, luôn né tránh trách nhiệm thật sự
Một số nghiên cứu về động lực nhóm cho thấy: Người xin lỗi liên tục thường bị gán vai trò “follower”, không phải người dẫn dắt. Ngay cả khi họ có năng lực thật sự, cách họ dùng ngôn ngữ khiến người khác không thể nhìn thấy sự mạnh mẽ ấy.
Ngoài ra, lời xin lỗi thừa có thể làm giảm quyền lực xã hội của bạn. Trong các nhóm bạn, họ sẽ xem bạn là người “dễ thương nhưng yếu đuối”, và điều tệ nhất là: Dễ bị bỏ qua.
Giống như cách “cảm ơn” mất giá trị nếu được nói một cách hời hợt, “xin lỗi” cũng vậy. Khi lời xin lỗi được sử dụng quá mức, nó không còn mang hàm ý nhận trách nhiệm nữa, mà trở thành một câu cửa miệng vô nghĩa.
Người đối diện sẽ nghĩL Bạn không chân thành, bạn đang dùng từ này để tránh xung đột, bạn xin lỗi chỉ để cho xong, không phải để sửa lỗi.
Dần dần, người khác không còn tôn trọng lời xin lỗi của bạn nữa. Một câu xin lỗi thật sự cần được nói đúng lúc, đúng lỗi, bằng thái độ chân thành. Còn nói quá nhiều thì giống như ta đang “phá giá” chính hành động văn minh ấy.
Nhiều người dùng “xin lỗi” không phải vì sai, mà vì họ muốn cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ, muốn người khác thích mình, muốn tránh xung đột. Nhưng đây chính là gốc rễ của vấn đề.
Muốn mọi thứ yên ổn, bạn tự đặt mình vào vị trí thấp hơn, tự nhận lỗi thay cả những điều không liên quan đến mình. Đó là sự hy sinh cảm xúc không cần thiết và không ai trân trọng.
Sự thật là: Người ta không tôn trọng người luôn nhún nhường quá mức, người ta trân trọng người biết nhận sai đúng lúc, nhưng cũng biết giữ vững lập trường, một người thường xuyên xin lỗi sẽ biến thành “miếng bọt biển cảm xúc” - ai cũng trút trách nhiệm lên họ được.
Không phải lúc nào cũng cần nói “xin lỗi”. Có nhiều cách diễn đạt vẫn lịch sự mà không hạ thấp bản thân:
“Cảm ơn bạn đã chờ mình.” → Thay vì: “Xin lỗi mình đến trễ.”
“Mình cần thêm thông tin để trả lời chính xác.” → Thay vì: “Xin lỗi, mình không biết.”
“Cảm ơn vì đã nhắc, để mình xem lại ngay.” → Thay vì: “Xin lỗi, lỗi của mình.”
Những câu này cho thấy bạn tôn trọng người khác mà vẫn giữ vững sự tự trọng.
“Từ khiến người khác coi thường bạn” không phải vì bản chất nó tệ, mà vì cách bạn vô thức sử dụng nó. “Xin lỗi” là từ đẹp, nhưng chỉ đẹp khi được dùng đúng chỗ. Một lời xin lỗi đúng lúc có thể giải quyết vấn đề. Nhưng một lời xin lỗi thừa sẽ khiến bạn đánh mất giá trị của chính mình. Trưởng thành là biết khi nào cần nhận lỗi – và khi nào cần giữ lập trường. Sự tự tin đôi khi không nằm ở thứ bạn nói, mà nằm ở điều bạn không cần phải nói.