Trong gia đình, người mẹ không chỉ kiếm tiền mà còn nấu ăn và làm mọi việc, gia đình đó có xu hướng tan vỡ nhanh chóng!

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 16:10 19/11/2025
Chia sẻ

Bởi vì họ càng toàn năng, những người khác càng trở nên lười biếng; họ càng mạnh mẽ, những người khác càng ỷ lại.

Bạn có từng thấy một người mẹ như thế này không: Ban ngày tất bật với công việc ngoài xã hội, tối về lại phải đi chợ, nấu cơm, kèm cặp việc học của con, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay mẹ gánh vác.

Chồng quen việc dựa dẫm vào vợ, con cái xem việc được mẹ chăm sóc là đương nhiên, thậm chí họ hàng bạn bè cũng nghĩ rằng chị có thể gánh vác mọi thứ. Chị giống như một "siêu nhân" trong gia đình, bề ngoài có vẻ như làm được tất cả, nhưng thực tế lại không có ai thực sự thương xót.

Trong gia đình, người mẹ không chỉ kiếm tiền mà còn nấu ăn và làm mọi việc, gia đình đó có xu hướng tan vỡ nhanh chóng!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, nhiều người đã bỏ qua một sự thật nghiệt ngã:

Trong một gia đình, nếu người mẹ tự mình gánh vác mọi thứ, tự kiếm tiền, tự nấu ăn, tự xử lý mọi việc, thì gia đình đó đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Bởi vì gia đình không phải là màn độc diễn của một người, mà là bản hòa âm của một tập thể. Khi người mẹ bị đẩy vào vị trí chiến đấu đơn độc, sự cân bằng của gia đình ấy cũng biến mất.

01. Người mẹ "toàn năng" - một ảo tưởng nguy hiểm

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là "Hiệu ứng quá tải vai trò". Ý chỉ khi một người đồng thời đảm nhận quá nhiều vai trò xã hội và vai trò gia đình, họ sẽ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có thể dẫn đến suy sụp.

Người mẹ chính là "vai trò chịu tải cao" điển hình nhất.

Họ vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải lo toan việc nhà, chăm sóc người già, lại còn phải đồng hành cùng con cái. Trong mắt người khác, họ là những người có thể làm được tất cả, nhưng chỉ có bản thân họ mới hiểu, nội tâm mình mệt mỏi đến nhường nào.

Bạn hẳn đã từng thấy những hình ảnh này:

Người mẹ cố gắng thức khuya làm thêm giờ với thân thể mệt nhoài, sáng hôm sau vẫn phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà;

Chỉ một câu nói của con: "Mẹ ơi, sao mẹ không sớm chơi với con?" cũng đủ khiến chị ấy dằn vặt cả ngày; Trong khi đó, người chồng lại an nhiên ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, và cho rằng đó là điều chị ấy "phải làm".

Trạng thái "người mẹ toàn năng" này, bề ngoài có vẻ như đang chống đỡ cả gia đình, nhưng thực chất lại đang đẩy nhanh sự mất cân bằng của tổ ấm. Bởi vì sự ổn định của một gia đình không phải dựa vào sự hy sinh của một cá nhân, mà phụ thuộc vào sự sẻ chia của tất cả các thành viên.

Người mẹ không phải siêu nhân, họ chỉ là những người buộc phải khoác lên mình chiếc áo choàng ấy.

02. Khi người mẹ bị kiệt quệ, các mối quan hệ trong gia đình sẽ sụp đổ

Nhà tâm lý học Satir từng đưa ra "Lý thuyết tảng băng trôi": Hành vi của một người chỉ là bề nổi, thứ thực sự ảnh hưởng đến họ chính là những cảm xúc và nhu cầu ẩn sâu bên trong.

Khi người mẹ bị kiệt quệ, họ thường xuất hiện ba dấu hiệu nguy hiểm sau:

Thứ nhất, mất kiểm soát cảm xúc. Sự mệt mỏi và áp lực tích tụ lâu ngày sẽ khiến người mẹ trở nên nhạy cảm và dễ nổi nóng. Chỉ một chuyện nhỏ của con, chị ấy cũng có thể nổi giận. Nhưng cơn giận đó không phải hướng vào đứa trẻ, mà là do sự ấm ức sâu trong lòng không có chỗ để giải tỏa.

Thứ hai, tình cảm nguội lạnh. Người chồng không chia sẻ, chị ấy dần học cách trở nên lạnh nhạt. Giữa vợ chồng, sự thân mật ít đi, lời trách móc nhiều hơn; sự thấu hiểu vơi bớt, oán giận chất chồng. Tình cảm hôn nhân cứ thế bị bào mòn mà đôi bên không hay biết.

Thứ ba, sụp đổ về thể chất và tinh thần.Tình trạng làm việc quá sức kéo dài sẽ khiến cơ thể người mẹ suy kiệt, trong tâm lý học gọi là "Hội chứng mệt mỏi mãn tính". Đến cuối cùng, họ thậm chí có thể không còn đủ sức để duy trì những sinh hoạt cơ bản nhất.

Khi người mẹ bị kiệt quệ, toàn bộ mối quan hệ trong gia đình đều bị ảnh hưởng: đứa trẻ thiếu đi hơi ấm, người chồng không cảm nhận được sự hỗ trợ, trong nhà chỉ còn lại sự vận hành lạnh lẽo, thiếu vắng dòng chảy của tình yêu thương.

03. Gia đình không phải là màn độc diễn, mà là sự hợp tác

Nhiều người đàn ông sẽ nói: "Cô ấy giỏi thì để cô ấy làm vậy”. Nhiều đứa trẻ sẽ nghĩ: "Mẹ làm tốt hơn ai hết, con cứ việc dựa vào mẹ thôi”. Nhưng sự thật là, bản chất của gia đình chính là sự hợp tác, chứ không phải sự phụ thuộc vào một cá nhân.

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "Lý thuyết hệ thống gia đình", xem gia đình như một hệ thống. Mỗi thành viên trong hệ thống đều phải gánh vác trách nhiệm thì mới có thể duy trì được trạng thái cân bằng động.

Một khi một thành viên nào đó cống hiến quá mức, trong khi những người khác phụ thuộc quá nhiều, hệ thống ấy chắc chắn sẽ mất cân bằng.

Đây chính là lý do vì sao nhiều gia đình, dù người mẹ đã hy sinh tất cả, cuối cùng lại nhận về kết cục "tan vỡ". Bởi vì họ càng toàn năng, những người khác càng trở nên lười biếng; họ càng mạnh mẽ, những người khác càng ỷ lại.

Cuối cùng, mối quan hệ gia đình sẽ biến thành "một điểm tựa duy nhất", một khi điểm tựa ấy sụp đổ, toàn bộ hệ thống sẽ thất bại.

Người mẹ không phải là "người giúp việc không công", thứ họ cần là sự hợp tác và chia sẻ.

Trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là không có tiền, cũng không phải là cãi vã, mà chính là "tình yêu mất cân bằng". Tình yêu mất cân bằng là khi một người luôn cho đi, còn người kia thì chỉ biết nhận về. Một người luôn chịu trách nhiệm, còn người kia thì cứ mãi hưởng thụ.

Vậy phải làm sao?

Thứ nhất, người mẹ phải học cách nói lời từ chối. Nhiều bà mẹ đã quen với việc chịu thiệt thòi để làm tròn vai cho người khác. Nhưng sự thông thái thực sự, chính là biết từ chối một cách hợp lý, và trả lại trách nhiệm cho người chồng và những đứa con.

Thứ hai, người chồng phải chủ động gánh vác. Người chồng vừa phải đảm đương trách nhiệm kinh tế, vừa phải chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái. Một người chồng biết tham gia vào gia đình chính là tài sản lớn nhất của tổ ấm.

Thứ ba, con cái phải học cách biết ơn. Hãy để trẻ em tham gia làm việc nhà từ nhỏ, hiểu được sự vất vả của mẹ để chia sẻ, như vậy chúng mới có thể trưởng thành thành những người có trách nhiệm.

Trong tâm lý học, đây được gọi là "Mô hình tương hỗ", chỉ khi cùng nhau cho đi, mối quan hệ mới có thể bền lâu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày