"Thế nào là thầy cô dạy giỏi" - Đây là quan điểm của một ông bố ở TP.HCM thu hút tranh luận mới đây. Người này đặt ra một câu hỏi cụ thể, khá "đụng chạm": "Em thấy rất nhiều người lên hỏi kiểu như là "em muốn tìm thầy dạy môn A B C, để thi vào trường CDF".... xong các mẹ vào "tag" thầy này cô kia rất nhiệt tình.
Nhưng cá nhân em nhận ra, một số thầy cô nổi tiếng cho kiểm tra đầu vào. Ai giỏi mới nhận dạy, xong đến lúc thi đỗ thì thầy cô lại được tiếng thơm. Như vậy thì đâu phải là dạy giỏi ạ? Dạy giỏi là phải dạy được 1 em học sinh từ dốt lên trung bình khá. Từ khá thành giỏi. Chứ học sinh giỏi sẵn rồi cho ngồi luyện đề thêm, thì theo em không hoàn toàn là giỏi".
Quan điểm này nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Một thực tế không thể phủ nhận là nhiều thầy cô chỉ nhận học sinh khá giỏi vì áp lực thành tích. Khi tỷ lệ đỗ đạt cao, danh tiếng của họ càng được củng cố, thu hút nhiều phụ huynh săn đón. Trong khi đó, những giáo viên dạy học sinh yếu thường khó "ghi điểm" vì kết quả không thể nhìn thấy ngay.
Nhiều người đồng tình với quan điểm của vị phụ huynh này, cho rằng: Một giáo viên có thể giúp một học sinh từ điểm 3 lên 7, đó mới thực sự là sự tiến bộ đáng ghi nhận. Đánh giá đúng năng lực của một nhà giáo không chỉ dựa trên số học sinh đỗ đạt, mà còn ở khả năng thay đổi tư duy, truyền cảm hứng và kiên nhẫn đồng hành cùng những em chậm tiến.
Nếu chỉ dừng lại ở việc luyện đề, bồi dưỡng học sinh giỏi sẵn, giáo dục sẽ trở thành "dây chuyền sản xuất" thành tích mà bỏ quên sứ mệnh thực sự của nghề giáo, khơi dậy tiềm năng trong mỗi học sinh. Nói thẳng, việc chỉ nhận những em đã xuất sắc, luyện đề rồi đỗ đạt, thì đó đơn thuần là một "thợ dạy", người hướng dẫn kỹ năng làm bài chứ không phải người truyền cảm hứng, thay đổi tư duy học tập. Hơn nữa, chỉ tập trung vào học sinh giỏi, hệ thống giáo dục vô tình tạo ra sự bất bình đẳng. Những em chậm tiến sẽ ngày càng tụt hậu vì thiếu cơ hội tiếp cận giáo viên chất lượng.
"Em cũng từng rơi vào cảnh tìm thầy cô mà toàn gặp kiểu 'chọn sẵn học sinh giỏi rồi nhận dạy'. Lúc đó em chỉ biết thở dài: Thế thì ai cũng 'giỏi' được! Một giáo viên giỏi thật sự là người nâng được học sinh yếu, truyền cảm hứng, chứ không phải người 'chọn lọc đầu vào đẹp để giữ danh'. Cảm ơn chị đã nói hộ lòng nhiều phụ huynh", một bà mẹ bình luận.
Tuy nhiên, một số khác phản biện rằng, việc luyện thi cho học sinh giỏi cũng đòi hỏi kỹ năng sư phạm cao. Những em này thường có tư duy nhanh, đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức sâu, phương pháp giảng dạy linh hoạt để giúp các em đạt điểm tối đa. Nếu không, dù học sinh giỏi sẵn, họ vẫn có thể "tụt dốc" nếu không được định hướng đúng.
Hơn nữa, thầy cô giỏi nổi tiếng thì các học sinh giỏi và rất giỏi đến học rất nhiều. Mặt bằng chung năng lực của học sinh trong lớp đấy sẽ cao và rất cao, giáo viên buộc phải dạy nhanh và nâng cao để phù hợp với trình độ lớp. Nếu ép học sinh trung bình vào, họ sẽ không theo kịp, dẫn đến tổn thương tâm lý.
"Lớp thường dạy lý thuyết của 1 chương từ 1 tuần tới vài tuần, vào lớp giỏi lại học lý thuyết của 1 chương chỉ gói gọn trong 1 buổi 3 tiếng thôi, học sinh trung bình khá liệu có theo nổi không. Ngày xưa mình từng học 1 thầy dạy Hoá như thế, thầy dạy từ đời bố mẹ tới đời con. Xin học tới tận nhà cầm theo bảng điểm, thầy thấy hợp thì cho học, lớp học to như giảng đường, cả trăm học sinh. Và thật sự là vào học mới biết vì sao nhiều học sinh giỏi thích học ở đấy", một phụ huynh nêu ý kiến.
Luồng ý kiến trung dung nhận định, thay vì cực đoan hóa hai quan điểm, cần nhìn nhận: Giáo viên giỏi cần được đánh giá đa chiều. Không chỉ qua tỷ lệ đỗ đạt, mà còn ở khả năng thích ứng với các đối tượng học sinh. Mô hình "lớp chọn" và "lớp phụ đạo" nên song hành.
Phụ huynh cũng cần tỉnh táo lựa chọn, đừng đua con vào lớp "danh tiếng" nếu năng lực chưa phù hợp. Ưu tiên tìm giáo viên có phương pháp phù hợp với trình độ của con.
Câu chuyện tranh luận này phản ánh một vấn đề lớn hơn: Giáo dục đang bị chi phối bởi văn hóa thành tích. Thay vì đòi hỏi giáo viên phải "giỏi toàn diện", hãy chấp nhận rằng mỗi thầy cô có thế mạnh riêng: Người giỏi bồi dưỡng học sinh xuất sắc, người tài năng trong việc kéo yếu thành khá. Điều quan trọng nhất là sự tận tâm, dù dạy học sinh nào, giáo viên cũng cần cho các em thấy: "Thầy/cô tin con có thể tiến bộ".
Cuối cùng, giáo dục không phải là cuộc đua thành tích, mà là hành trình giúp mỗi học sinh tiến bộ từng ngày. Đừng chỉ đánh giá giáo viên qua tỷ lệ học sinh đỗ đạt, mà phụ huynh và xã hội nên nhìn nhận cả quá trình họ đồng hành cùng học trò. Một giáo viên dạy giỏi thực sự là người biết cách "chắp cánh" cho mọi học sinh, dù xuất phát điểm của các em thế nào.
Bạn nghĩ sao về những tranh luận về quan điểm của phụ huynh nói trên?