Một phụ huynh tại Hà Nội mới đây chia sẻ câu chuyện gây sốc: Trong lúc sửa điện thoại cho con, chị vô tình phát hiện con lưu tên bố là "Bully" (kẻ bắt nạt) và mẹ là "The Bit.." (một từ xúc phạm nặng nề). Không chỉ vậy, trong các đoạn tin nhắn với bạn bè, con chị đã có những lời lẽ cợt nhả, thô tục khi nói về cha mẹ và cô giáo.
Trong mắt thầy cô và bạn bè, con chị là học sinh giỏi, trầm tính, ít nói. Với cha mẹ, con không phản kháng, không cãi lời, dù không cởi mở chia sẻ. Chính vì thế, sự thật vỡ ra khiến phụ huynh rơi vào trạng thái sốc nặng, không thể tin nổi đứa con mình yêu thương, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, lại âm thầm lưu tên bố mẹ bằng những từ đầy miệt thị.
"Làm sao vợ chồng mình có thể hiểu nỗi, tưởng tượng nỗi con nghĩ và lưu tên ba mẹ như vậy... Mình quá sốc ạ! Xin cho mình một lời lý giải vì sao con mình lại có ý nghĩ đó... trong khi ba mẹ hết mực thương yêu, quan tâm từ việc nhà tới việc lớp con", bà mẹ day dứt.
Vụ việc không phải là duy nhất. Trong các hội nhóm phụ huynh, không ít cha mẹ từng bất ngờ khi phát hiện con mình có "hai thế giới": Một đứa trẻ lễ phép ở nhà nhưng lại nói tục, bắt chước lối sống nổi loạn trong nhóm bạn hoặc trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia tâm lý, điều này phản ánh rõ xu hướng "diễn hai vai" ở tuổi dậy thì: vai "đứa con tốt" trước người lớn, và vai "người bạn đồng đẳng" trong cộng đồng riêng.
Vụ việc đặt ra những câu hỏi lớn: Tại sao nhiều cha mẹ không hề nhận ra con đang bất mãn, xa cách đến mức ấy? Phải chăng đằng sau một vẻ ngoài ngoan ngoãn là những cảm xúc bị kìm nén, tích tụ? Và quan trọng hơn, gia đình cần làm gì để giữ sợi dây kết nối với con trong thời đại số?
Nhiều cha mẹ trong hoàn cảnh này đều khẳng định, cùng là thương yêu quan tâm con nhưng cách làm của mỗi người khác nhau. Người ta thường ví tình yêu của bố mẹ như núi cao biển rộng nhưng lại không nhắc nhở nhau rằng cách biểu đạt tình yêu thương như thế nào lại là một điều cần phải học. Trong trường hợp con cái mất kết nối với bố mẹ thì chắc chắn bố mẹ đã yêu con không đúng cách mà con cần.
Chẳng hạn,việc nuôi con quá kỹ, kiểm soát cả việc học, bạn bè, thiết bị cá nhân lại không đồng thời xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, cởi mở dễ khiến con cảm thấy bị áp đặt, không được là chính mình.
Ảnh minh hoạ
"Như bày mâm cỗ mặn dành cho người ăn chay, nấu ăn không đúng món người ăn muốn ăn. Thậm chí còn xung khắc về quan điểm và chắc chắn anh chị có ép buộc, dùng lời phi giáo dục thì con cái mới có thể lưu tên bố mẹ như vậy được vì cách lưu tên thể hiện sự bất mãn cao độ. Cảm xúc tiêu cực tích tụ, và mạng xã hội hay nhóm chat riêng trở thành nơi xả "đúng nghĩa". Ở đó, các em có thể bộc lộ sự giận dữ, phản kháng bằng ngôn từ thô bạo như một cách tìm lại cảm giác làm chủ", một phụ huynh nêu ý kiến.
Ngoài ra, trẻ có thể bắt chước cách nói chuyện, hành vi hay trào lưu đặt tên danh bạ từ bạn bè, mạng xã hội… như một kiểu "troll" hoặc thể hiện sự hài hước quá đà. Tuy nhiên, dù vô tình hay hữu ý, điều này cũng phản ánh sự thiếu tôn trọng nhất định đối với người lớn, cần được định hướng lại.
Tuy nhiên, một luồng ý kiến nhận định, trong tình huống này, điều quan trọng nhất là không nên vội vàng phán xét đứa trẻ là "hư", cũng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho cha mẹ hay con cái. Cần thêm một khoảng lặng để cả hai phía cùng tĩnh tâm, suy nghĩ và tìm ra hướng tiếp cận phù hợp.
Việc làm nghiêm trọng hóa vấn đề ngay lập tức có thể khiến con khép lại, mất dần sự cởi mở. Khi bị đặt vào thế bị chất vấn, trẻ có thể cảm thấy mình như bị đẩy ra "tòa án gia đình", nơi các câu hỏi trở thành áp lực, và đứa trẻ dễ bị buộc phải nhận lỗi như một kẻ "vô giáo dục", hay tự thú mình là "con hư". Đó là điều rất tổn thương, cả cho con lẫn cho bố mẹ.
Thực tế, ai cũng có thể mắc sai lầm tại một thời điểm nào đó. Quan trọng hơn cả là cách chúng ta phản ứng và chữa lành sau khi sai lầm ấy được nhìn ra.
1. Tránh phản ứng tức thời: Cơn sốc có thể khiến cha mẹ muốn mắng mỏ, trừng phạt ngay lập tức. Nhưng điều này chỉ khiến con phòng thủ cao hơn. Giữ bình tĩnh, quan sát, chờ thời điểm thích hợp để trò chuyện là bước đầu quan trọng.
2. Tạo không gian an toàn để con nói: Đừng bắt đầu bằng những câu như "Tại sao con hư thế?" hay "Con đang nghĩ gì mà hỗn với bố mẹ như vậy?". Hãy đặt mình ở vị trí một người bạn, thể hiện mong muốn hiểu con, dù lời con nói có thể khiến mình đau lòng. Sự chấp nhận là tiền đề để con dám mở lòng.
3. Rà soát lại cách giáo dục trong gia đình: Liệu cha mẹ có dùng những lời xúc phạm con (mà không nhận ra)? Liệu con có từng bị ép buộc trong việc học, bị so sánh với bạn bè, hoặc không được phép sai? Cách ứng xử trong gia đình có thể đã vô tình gieo vào con cảm xúc bất mãn âm thầm.
4. Tham vấn chuyên gia nếu cần: Khi xung đột vượt quá khả năng đối thoại trong gia đình, một nhà tham vấn tâm lý có thể giúp cha mẹ và con thiết lập lại ngôn ngữ chung. Việc này không phải là "đưa con đi trị liệu" mà là đồng hành cùng con qua một giai đoạn tâm lý phức tạp.
Với trường hợp nói trên, bà mẹ cho biết, khi phát hiện, chị cố nén cảm xúc, nhưng đến bữa trưa, không kìm được, chị òa khóc. Chị chưa nói lý do với các con, chỉ bảo rằng "mẹ rất đau". Ba của con là người trực tiếp nói chuyện, giải thích cho con hiểu rằng cả ba mẹ đều buồn và tổn thương thế nào.
Tối hôm sau, con viết một bức thư dài ba trang gửi mẹ. Trong đó, con xin lỗi, nói con hiểu ra sự hy sinh của ba mẹ, và thừa nhận vì giận dỗi mà chọn cách đặt biệt danh như thế cho hả dạ. Con cũng kể do ảnh hưởng từ cách nói chuyện của bạn bè, đặc biệt là một người bạn thân hay văng tục, nên dần con bị cuốn theo.
Hiện tại, ba bé đã tạm thu điện thoại, để con dùng máy tính có kiểm soát. Con cũng đang cố thay đổi: biết nói lời chào tử tế, đi chơi với gia đình, giúp việc nhà. Mình thì chọn cách tiếp tục yêu thương, thể hiện sự buồn một cách nhẹ nhàng, và dự định sẽ viết thư cho con để hai mẹ con hiểu nhau hơn.
Câu chuyện một đứa trẻ ngoan ngoãn âm thầm gọi bố mẹ bằng từ ngữ xúc phạm không chỉ là nỗi đau cá nhân của một gia đình. Đó là hồi chuông cảnh báo cho nhiều cha mẹ vẫn tin rằng "con không phản ứng nghĩa là con hài lòng". Ở tuổi dậy thì, sự phản kháng có thể âm thầm, và khi bùng nổ, sẽ làm rạn nứt niềm tin ở cả hai phía.
Để không đánh mất kết nối với con, cha mẹ cần học lại cách lắng nghe, yêu thương có giới hạn, và tôn trọng con như một cá thể đang lớn, không phải như một bản sao lý tưởng mà mình kỳ vọng.