Trang Pháp: "Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ trên top, họ sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề"

Nhật Duy - Thiết kế: Tuanmaxx, Theo Trí Thức Trẻ 09:04 12/01/2018
Chia sẻ

Nữ ca sĩ Trang Pháp đã có những chia sẻ về hành trình bắt đầu đến với âm nhạc của mình và những quan điểm về sự bùng nổ của các nhân tố mới trong thị trường hiện nay.

Thời gian vừa qua, Trang Pháp được người hâm mộ biết tới với vai trò một singer/songwriter sở hữu nhiều những ca khúc đình đám như "Sau khi chia tay thì phải làm gì", "Em sai rồi anh xin lỗi em đi", "Đừng yêu"... Cùng với đó, cô cũng là tác giả của ca khúc truyền cảm hứng thứ 3 trong album "Bình tĩnh sống" của WeChoice Awards 2017 mang tên "Vội vàng lời chia tay". Bản ballad mộc mạc chỉ có giọng hát và tiếng đàn piano, khai thác khía cạnh khác từ chủ đề "Bình tĩnh sống" là bình tĩnh yêu.

Cùng trò chuyện với Trang Pháp để hiểu rõ hơn về nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc "Vội vàng lời chia tay", hành trình hoạt động nghệ thuật với vai trò singer/songwriter và những dự định của nữ ca sĩ trong thời gian tới.

MV "Vội vàng lời chia tay" - Trang Pháp.

Nguồn cảm hứng để chị viết ca khúc "Vội vàng lời chia tay" là gì?

Tôi thường tích góp những cảm xúc lớn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của mình, hoặc của những người xung quanh để lấy cảm hứng viết nhạc. Tôi có thói quen lưu những câu chuyện khác nhau vào điện thoại và sẽ mở ra đọc lại khi viết nhạc. Ca khúc "Vội vàng lời chia tay" được viết trong khoảng 2 tuần, là sản phẩm của rất nhiều những câu chuyện như vậy ghép lại, cũng có một phần cảm xúc của mình, một phần của những người xung quanh. Lúc viết bài này, tôi đã xác định nó không phải là một bài ủy mị đau khổ hay khóc than nhiều mà nó sẽ phải có thông điệp tích cực hơn một chút, đó là hãy bình tĩnh yêu, bình tĩnh vượt qua nỗi đau trong tình yêu.

Nếu như ai tinh ý thì sẽ nhận ra đây còn được xem là câu trả lời cho ca khúc "Sau khi chia tay thì phải làm gì?". Không biết là tình cờ hay may mắn mà chủ đề "Bình tĩnh sống" của WeChoice rất rất là phù hợp với câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Về cảm xúc, tôi chỉ thu đúng một lần là xong.

Trang Pháp: Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ trên top, họ sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề - Ảnh 2.

Có lý do đặc biệt gì mà ca khúc này chỉ thu âm một lần duy nhất?

Từ trước đến giờ tôi viết rất nhiều bài ballad. Tuy nhiên những ca khúc trước sẽ có dàn dây, trống, kèn hay nhiều nhạc cụ cộng hưởng. Nhưng chưa có bản ballad nào như "Vội vàng lời chia tay" lại mộc mạc tới mức như thế, chỉ có piano và giọng hát, không hoà âm cầu kỳ, không sử dụng kỹ thuật phòng thu hay chỉnh sửa. Thậm chí tôi giữ nguyên cả những lỗi trong lúc hát, nếu những bài hát trước chênh, phô một chút hay là chậm một chút thì mình còn ngồi sửa, nhưng riêng ca khúc này tôi để luôn tất cả những điều gì chưa toàn vẹn ở trong đó. Đấy sẽ là những điều làm cho ca khúc này đặc biệt hơn, tôi nghĩ thế.

Vì sao chị lại nhận lời gửi gắm bản ballad này trong album "WeChoice Awards - Bình tĩnh sống"? Chị đặt kì vọng gì vào ca khúc này?

WeChoice là một giải thưởng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Việc ca khúc được gửi gắm vào album "Bình tĩnh sống" của WeChoice là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi, bởi nội dung của ca khúc góp phần lan tỏa thông điệp "Bình tĩnh sống", đồng thời cũng khai thác khía cạnh khác của "Bình tĩnh sống". Tôi mong nó sẽ đến được với nhiều người. Bởi tôi hiểu cảm giác của một người con gái khi chia tay trong bài hát là thế nào. Ở tuổi này, tôi lại muốn quay lại nói với mình 5-7 năm trước rằng là cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện không có tới mức như vậy để mình phải nghĩ tiêu cực đến vậy.

Còn việc đặt kì vọng vào ca khúc, tôi nghĩ chắc là nghệ sĩ không ai giống mình hết. Tôi viết nhạc nhưng ít khi kỳ vọng bài này bài kia phải thành hit. Bởi ngay từ khi mới bắt đầu con đường âm nhạc, tôi đã phát hiện ra một điều là cảm nhận về bài hát của mình so với cảm nhận của khán giả lại rất khác nhau. Có những ca khúc tôi rất tâm huyết thì chưa chắc khán giả đã hiểu và yêu thích. Thế nên mỗi một ca khúc tôi viết ra, tôi đều để khán giả định đoạt điều đó hoàn toàn.

Định hướng âm nhạc của chị trong tương lai sẽ thế nào?

Tôi không bó gọn bản thân trong bất cứ dòng nhạc nào. Mọi người thường nghĩ đơn thuần singer/songwriter đó là người cầm cây đàn ghita hay chơi piano, lúc nào cũng hát một dòng nhạc. Nhưng tôi muốn đi theo hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, là một singer & song-writer có thể bước lên sân khấu nhảy và hát nhạc Dance. Tôi muốn khám phá tất cả các khía cạnh của bản thân mình và mang đến tất cả màu sắc của bản thân đến khán giả.

Trang Pháp: Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ trên top, họ sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề - Ảnh 3.

Khán giả vẫn thường biết đến Trang Pháp ở những ngày đầu làm nghề với vai trò diễn viên. Sau đó vì sao chị lại chọn con đường viết nhạc và đi hát?

Ngày xưa, tôi đi đóng phim hay tham gia các việc chụp ảnh báo như một hoạt động ngoại khóa. Khi đó, tôi không tự xem mình là nghệ sĩ, diễn viên hay hotgirl gì mà, chỉ đơn giản là một cô học sinh đi học và có đam mê vậy thôi. Con đường trước đấy chưa đủ chuyên nghiệp để tôi tự nhận là gì cả.

Nói về cái duyên với âm nhạc, từ hồi 6 tuổi, mẹ đã mua cho tôi cây đàn đầu tiên. Lúc đó, tôi được học nghiêng về cổ điển là nhiều, mà tôi lại thấy mình không thích gò bó trong khuôn khổ đó. Vậy nên tôi chỉ tập đánh cho có kĩ thuật thôi, còn lại tất cả thời gian ngồi bên đàn là để đánh những nốt vu vơ theo ý mình. Ngọn nguồn của việc sáng tác xuất phát từ sở thích, là niềm vui, và niềm đam mê đó đã đi với tôi từ rất lâu rồi. Dần dần năm này qua tháng khác, ca khúc đầu tiên được hoàn thành là vào năm 10 tuổi. Lúc đấy, tôi mới ý thức được mình đang sáng tác và muốn làm nó nhiều hơn về sau.

Thật lòng, ca hát không phải niềm đam mê số một của tôi mà sáng tác mới là điều đã đưa tôi đến với âm nhạc. Ngay từ khi mới bắt đầu, tôi đã xác định rằng singer/song-writer sẽ là hình ảnh đóng khung với mình trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Những năm đầu tôi trái lời bố mẹ vào Sài Gòn cũng chỉ vì bản thân có rất nhiều đam mê. Trong tay có tới 50 bài hát, tôi nghĩ chẳng lẽ lại bỏ đi không làm gì với chúng thì không được. Chính vì thế tôi mới quyết định thực hiện album đầu tiên. Lúc đó, tôi cũng chưa xác định là sẽ làm ca sĩ mà chỉ nghĩ tới vai trò mình là nhạc sĩ, viết nhạc và hát những ca khúc của mình.

Người ta nói, những người singer/song-writer thì cái tôi trong âm nhạc của họ cũng cao hơn các ca sĩ khác, họ sẽ chỉ muốn hát nhạc của chính mình và khó làm việc chung với ai khác. Vậy với chị thì sao?

Điều này đúng. Bản thân khi làm việc với những nhạc sĩ khác hay người thu âm, hòa âm thôi thì tôi đã cảm thấy cái tôi của mình hơi lớn rồi. Tôi kỹ tính trong âm nhạc lắm, điều đó vừa là điểm tốt nhưng đồng thời cũng là tính xấu. Nhưng tôi nghĩ, càng hoạt động nhiều thì mình sẽ càng biết rằng là chỗ nào nên đặt vào hay bớt cái tôi của mình thì tốt hơn. Cái tôi của mình càng lớn thì mình càng khó để có thể làm việc chung với nhiều người. Tuy nhiên để có những sản phẩm chất lượng thì việc các nhạc sĩ hợp tác với nhau vẫn là việc nên làm. Ở những nền âm nhạc phát triển khác, ít khi nào một ca khúc là một người viết, thường thì nhiều nhạc sĩ sẽ viết chung với nhau. Dòng nhạc khi đó sẽ luôn được đổi mới. Đấy cũng là hướng đi mà tôi nên tập cho mình khi làm việc.

Nếu nhiều năm về trước, tôi chỉ hát nhạc của mình thôi thì những năm sau này, tôi cũng muốn bản thân có sự đổi mới, hát những ca khúc của các nhạc sĩ khác hay mình viết chung với các nhạc sĩ khác. Đó là sự thay đổi hình ảnh để khiến khán giả không cảm thấy nhàm chán với âm nhạc của mình.

Trang Pháp: Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ trên top, họ sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề - Ảnh 4.

Chị có thói quen giữ những bài hay cho mình và chỉ đưa bài bình thường cho người khác không?

Mỗi một bài hát tôi viết ra thì trong đầu luôn suy nghĩ nó sẽ dành cho ai. Rất ít khi xảy ra trường hợp mình viết cho một người khác xong tự nhiên thấy hay rồi mình giữ lại cho mình. Vì giọng hát của tôi khác rất nhiều so với giọng hát của các ca sĩ khác. Ví dụ như bài "Đừng yêu", chắc chắn tôi sẽ không giữ để bản thân hát rồi mặc dù đó là một bài hát rất hay. Hoặc "Em sai rồi, anh xin lỗi em đi" cũng là một bài tôi rất là thích, nhưng mà đã viết cho Chi Pu thì sẽ hợp với giọng của bạn ấy.

Dù ca khúc được tôi hát hay là ca sĩ khác thể hiện thì đó vẫn là đứa con tinh thần của tôi và bản thân tôi cũng chỉ muốn làm điều tốt nhất cho nó, đó mới là điều quan trọng. Mình phải biết rằng bài nào dành cho mình, tại sao nó lại dành cho mình cũng như bài nào dành cho người khác, tại sao nó lại dành cho người đó. Không phải cứ giữ hết bài hay cho mình hát thì sẽ hay, cũng không phải bài hát nào mình đưa hết cho mọi người cũng gọi là hay.

Có bao giờ chị rơi vào giai đoạn không còn nhiều khả năng sáng tạo trong việc viết nhạc hay đi hát?

Từ lâu rồi chứ không phải mới đây, tôi đã từng có thời gian rơi vào tình trạng như thế và tôi rất là sợ điều đó. Cách đây khoảng 1-2 năm, tôi cảm giác như là mình bị rơi vào một cái guồng xoáy viết nhạc phim và khi đấy mình bị lệ thuộc rất là nhiều vào kịch bản và thể loại, không được sáng tạo mà sẽ có những tiêu chuẩn đóng khung nhất định. Sau đó, có một thời điểm, tôi ngồi xuống muốn tự sáng tạo cho mình thì lại bế tắc. Bởi mình đã bị quen với việc có sẵn nội dung. Tự nhiên tôi rất hoảng sợ, nghĩ rằng chẳng lẽ sự sáng tạo của mình chỉ đến thế thôi hay sao. Đó là lúc tôi nhận ra rằng, con người cũng giống như một cái đồ vật gì đó, khi mình sử dụng lâu thì cần có thời gian bảo dưỡng cho nó, và sức sáng tạo của mình cũng cần như vậy.

Những lúc đó, tôi không viết lách gì đó trong vòng một tuần, mà sẽ bỏ thời gian ra để đi một nơi nào đó thật xa; hoặc đi gặp những người xung quanh, kể cả quen hay không quen, để nghe câu chuyện của họ làm nguồn cảm hứng cho mình. Việc phải đi tìm vốn sống đó cho bản thân giống như là tự "đổ xăng" cho mình vậy, từ đó mới có được những ý tưởng khác để mình bước tiếp.

Những người vừa hát vừa viết nhạc thì rất nhạy cảm. Chị cảm thấy đó là một món quà hay là sự khó khăn cho mình trong cuộc sống?

Đối với nghệ sĩ, sự đa sầu đa cảm là con dao hai lưỡi. Nếu như để thăng hoa trong nghệ thuật thì nó là điểm cộng, còn để trải nghiệm cuộc sống thì nó lại là điểm trừ. Đôi khi tôi cảm thấy, có nhiều sự việc nếu như là một người khác thì họ có thể mạnh mẽ và vượt qua dễ dàng, tại sao đối với mình nó lại khó khăn và nhiều nước mắt đến như vậy. Tôi là người rất ít khi để ai thấy mình nhỏ lệ, bởi bên ngoài lúc nào cũng thể hiện là vui vẻ, "tưng tửng" vậy đó. Những lúc buồn hay khi cảm thấy bế tắc, tôi chỉ ngồi bên cây đàn và viết nhạc.

Trang Pháp: Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ trên top, họ sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề - Ảnh 5.

Có quan điểm: "Những bài "hit" thì sẽ bị mang màu sắc của nhạc thị trường, nó không mang tính chuyên môn hay hàn lâm". Chị nghĩ sao?

Đầu tiên mình phải định nghĩa "hit" là gì? Nghĩa là nhiều người nghe, thuộc về số đông thì phải là những điều gì đó dễ di vào lòng người, dễ nghe dễ hiểu. Đã qua thời mà mình phân biệt nhạc thị trường và nhạc không thị trường.

Tại sao Taylor Swift, Justin Beiber lại có lượng khán giả khủng khiếp đến vậy? Nhạc Taylor Swift bắt nguồn từ nhạc đồng quê - thể loại cũng giống như nhạc bolero của Việt Nam. Đó là dòng nhạc gần gũi với khán giả họ nhất, nhưng bên đó người ta không xem nó là một dòng nhạc thị trường hay đánh giá thấp hơn những dòng nhạc khác.

Hay ở Mỹ, tại sao những nghệ sĩ đi theo dòng nhạc hàn lâm vẫn có khán giả đông đảo, bán được nhiều đĩa? Là bởi vì khả năng cảm thụ âm nhạc của người dân cho phép dòng nhạc đó tồn tại. Đó là sự cân bằng thị trường mà Vpop cần có trong tương lai. Nhưng để có được điều đó thì chúng ta đừng phân cấp, dìm dòng nhạc nào, mà hãy nên nâng cách nghe nhạc của tất cả khán giả lên để mỗi dòng nhạc đều có một thị trường cho riêng mình.

Tôi nghĩ tiêu chí đánh giá sản phẩm âm nhạc hiện nay nằm ở chất lượng âm thanh phòng thu và tư duy sản xuất của nghệ sĩ. Ví dụ ngày xưa, những ca khúc bị gọi là thị trường thường có chất lượng thu âm rất tệ, và chúng không thể được đánh giá ngang với những sản phẩm chất lượng của các ca sĩ có sự đầu tư chỉn chu như chị Mỹ Linh, Hồng Nhung... Tuy nhiên, ngay thời điểm hiện tại, các ca khúc hit đều được sản xuất với chất lượng âm thanh rất tốt, từ hoà âm, giọng hát, hình ảnh MV... nên không thể nhận định là sang hay kém sang. Đó cũng là một minh chứng cho biết thị trường âm nhạc Việt Nam đang đi theo con đường mà những thị trường âm nhạc phát triển hơn đang đi.

Trang Pháp: Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ trên top, họ sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề - Ảnh 6.

Chị nhận định như nào về sự bùng nổ của các nhân tố Underground trong thời điểm gần đây khi hàng loạt tác phẩm leo lên các bảng xếp hạng và thậm chí vượt mặt các ca sĩ mainstream?

Tôi nghĩ không có điều gì đáng phải lo ngại hết cả, bởi với một nền âm nhạc, sự cạnh tranh là tất yếu, có cạnh tranh mới thôi thúc người ta hoạt động mạnh mẽ hơn và phải sáng tạo nhiều hơn. Thực ra nhạc Underground của Việt Nam, tôi thấy 10 năm trước cũng đã hay rồi, nhưng không được đến với khán giả nhiều bởi vì công nghệ thông tin hồi đó chưa được mạnh mẽ như bây giờ, chỉ có những nghệ sĩ mainstream lên TV, báo đài thì mới đến được với khán giả. Còn hiện tại, sự cạnh tranh đã công bằng cho tất cả, dù các bạn có là nghệ sĩ underground hay mainstream đi nữa.

Tôi cảm thấy âm nhạc Việt Nam phải cạnh tranh như thế thì mới phát triển được. Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ lúc nào cũng đứng trên top, thì bản thân họ cũng sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề.

Cảm ơn những chia sẻ của Trang Pháp.

"WeChoice Awards" - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Bình Tĩnh Sống.

Hơn cả sự lạc quan và tinh thần bền bỉ vượt qua khó khăn của cuộc đời, "Bình tĩnh sống" còn có thể hiểu là một lời khích lệ cũng như nhắc nhở về cách sống và cách đối diện với cuộc đời của mỗi người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh và bình chọn cho những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng tại http://wechoice.vn/.

Thời gian bình chọn từ ngày 21/12/2017 đến ngày 20/01/2018.

Trân trọng cảm ơn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã đồng hành cùng giải thưởng WeChoice Awards 2017 và giúp lan tỏa thông điệp Bình tĩnh sống đến cộng đồng.

Trang Pháp: Nếu quanh quẩn chỉ có vài ca sĩ trên top, họ sẽ mất đi sự sáng tạo và động lực làm nghề - Ảnh 8.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày