Trần Phong trước nay đã được khán giả biết đến nhiều với những vai diễn trong các dự án phim truyền hình, phim ngắn… Ngoài đời, anh chàng hiền lành, nhưng vẫn gần gũi, vui vẻ, đặc biệt là khá nồng ấm và rất hay cười. Trong cuộc nói chuyện với phóng viên, đôi lúc Trần Phong có những câu nói đùa mà người đối diện vẫn chưa biết phải phản xạ ra sao, thì anh chàng đã bò lăn ra cười. Thật là vô tư!
Dưới cái nắng chiều thu Sài Gòn, Trần Phong cứ bộc trực nói về mình, ung dung trả lời từng câu hỏi, nhẹ nhàng chia sẻ những câu chuyện đã qua để anh trở thành một chàng bác sĩ Quang trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt đang được công chúng chú ý. Từ đây, xin nhường lại cho Phong một góc yên ả để tự sự với những khán giả của mình theo một cách kể chuyện mà cậu chàng mong mỏi nhất.
Đến hiện tại, thì tôi đã đi theo nghiệp diễn xuất đã được 2 năm rưỡi, gần 3 năm rồi. Nếu mà nói là tôi nhận ra đam mê diễn xuất từ khi nào? Thì tôi cũng không biết nữa, vì tôi đã cảm thấy nghệ thuật lúc nào cũng trong người mình từ lúc nhỏ tới giờ. Từ hồi còn đi học mẫu giáo, mầm non đã biết tham gia nghệ thuật ở trường rồi, thi múa thi hát… rồi tham gia với trường trong các cuộc thi của phường, quận… Đến khi phải lựa chọn một công việc, thì tôi theo ngành diễn xuất. Vì tôi hiểu, đây là cái hợp với mình.
Có lúc tôi chưa hề xác định mình sẽ theo đuổi diễn xuất như một con đường nghiêm túc. Tôi cứ lang thang giữa các ngành nghệ thuật như đi dạo vậy. Thử học nhảy, thử học hát, thử học diễn xuất mà vẫn chưa tìm được một hướng đi cho mình. Vậy là tôi quyết định hoãn lại, theo đuổi một ngành học mà cả ba lẫn mẹ tôi đều muốn, đó là ngành y. Lúc đó tôi hạn chế nhận những công việc liên quan đến nghệ thuật để tập trung vào học. Nhưng ở trường, tôi vẫn được các bạn rủ tham gia các hoạt động văn nghệ, chính là nhờ các bạn đó có biết tôi từ trước đã rủ mình tham gia cùng… cho đỡ nhớ nghề.
Tôi hồi đó cũng đã ở ngưỡng 21-22 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được hướng đi chắc chắn cho mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ, "hay mình nên chọn con đường ổn định hơn?". Với nghệ thuật, tôi lại cảm giác quá chênh vênh. Những người mới như mình lúc mới bắt đầu thường không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào. Vì thế nên tôi, đã chọn hướng đi an toàn hơn.
Mãi cho tới năm 2014, được đi thử vai cho một bộ phim, thì mọi thứ mới trở nên sẵn sàng và sáng tỏ với tôi hơn. Những điều học được ở ngành y đã giúp cho tôi khá nhiều trong cuộc sống, nhưng nghệ thuật giúp tôi thăng hoa cảm xúc nhiều hơn. Thật ra, hồi mình đi học tôi lại có cơ hội được gặp nhiều các tiền bối, anh chị trong ngành điện ảnh, sân khấu hơn sau này làm nghề đó. Chính điều đó làm cho cái "máu" với nghề của mình lại trở lại, rồi mình quyết định tham gia phim đó luôn. Tôi còn nhớ, đó là phim Nhảy Cùng Ước Mơ. Sau khi tham gia phim đó xong, thì tôi đã phải suy nghĩ lại về con đường mình đang đi và cái ngành mình lựa chọn, rồi đi đến quyết định trở lại và tiếp tục con đường nghệ thuật.
Khi ba và mẹ tôi nghe quyết định của tôi, đều không ngăn cản nhưng cả hai hỏi rằng có chắc chắn chưa khi đưa ra lựa chọn này. Chắc là lúc đó, hai người chưa tin tưởng tôi lắm. Tôi cũng chỉ biết rằng mình sẽ phải bắt đầu lại từ số không rồi tiếp tục cố gắng thôi chứ cũng chưa dám nói chắc điều gì với ba mẹ. Cũng may là đi làm lại, được các anh chị trong nghề thương, nên tôi cũng có được kha khá cơ hội việc làm.
Giờ ngẫm nghĩ lại, thì ngay từ ngày bé, coi những bộ phim trên tivi, tôi luôn nghĩ sao anh, chị diễn viên đó có thể diễn xuất được hay như vậy? Họ có thể sống trong những nhân vật của họ. Mình cũng có thể làm được mà. Vậy là lúc nhỏ đó, tôi đã bắt đầu tập tành, rèn luyện với chính bản thân. Tôi đứng trước gương, nói cười trước gương, khóc trước gương. Rồi từ từ diễn xuất ngấm vào chính bản thân. Từ lúc đó nó trở thành cái mình thích, rồi nó thành đam mê. Thật không hiểu sao khi lớn lên, tôi lại quên đi mất niềm đam mê thuở nhỏ của mình!
Thật ra, tính tới hiện tại, tôi cũng khá hài lòng với những cố gắng mà mình đạt được trong 4 tháng vừa qua với vai diễn bác sĩ Quang, bởi tôi đã nỗ lực hết mình trong vai diễn. Trong quá trình quay, tuy chỉ là vai diễn nhỏ. Mỗi khi quay xong tôi đều đến chỗ bàn đạo diễn và hỏi ý kiến đạo diễn về cảnh quay vừa rồi, tôi hỏi kỹ anh ấy là mình thể hiện như vậy có được hay chưa và có cần thay đổi gì không? Tôi luôn cố gắng để có những cảnh quay tốt nhất, để khán giả có thể nhìn thấy sản phẩm tốt của mình và bản thân không cảm thấy tiếc khi chưa làm hết sức trong cảnh quay đó. Nên là sự cố gắng của mình mà được khán giả yêu mến thì tôi cảm thấy rất là mãn nguyện.
Đối với những vai diễn, thì tôi không ngại những vai diễn khó và bản thân tôi cũng mong rằng một đạo diễn nào đó sẽ tin tưởng và giao cho mình những vai diễn đa dạng hơn. Đối với bản thân, tôi rất muốn được giao cho những vai diễn có màu sắc đa dạng và có chiều sâu hơn, đặc biệt là các vai diễn càng trái ngược với tính cách của tôi ở ngoài lại càng tốt. Tôi sẽ cố gắng tìm ra cái hướng diễn xuất và định hướng nhân vật của riêng tôi để mọi người nhận thấy nỗ lực của mình.
Khi nhận vai bác sĩ Quang, tôi cũng đã tham khảo và bàn bạc với vị đạo diễn khá nhiều để đưa ra một hình ảnh bác sĩ Quang đặc trưng của Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt. Có thể là mạnh mẽ hơn cậu bác sĩ một chút, cứng rắn hơn và đôi lúc sẽ có những nhận định của riêng mình trong tình huống. Và đôi khi là một vài phân đoạn gây hài nữa. Từng phân đoạn thì tôi và anh đạo diễn đều ngồi lại và đưa ra hướng đi cho từng phân đoạn, khi lên trường quay thì còn sửa lại linh động cho phù hợp với tình huống kịch bản nữa.
Ở khía cạnh khán giả, tôi cảm thấy khá lo lắng cho số phận của phim và của cả công sức của mọi người khi nhìn thấy phim nhận khá nhiều đả kích từ phía người xem. Tuy nhiên, xem phim và cảm nhận nó thế nào là ý kiến và quyền quyết định riêng của mỗi người. Có ý kiến đúng chiều thì phải có ý kiến trái chiều, tôi cho đến nay vẫn giữ quan điểm giữ im lặng và chờ đợi sự thay đổi trong suy nghĩ của khán giả khi các tập phim sau này được phát sóng. Vì phim nào cũng có nhược điểm, bản thân tôi khi đóng phim này cũng có nhược điểm, nhưng đó là cách để chúng tôi tiến bộ. Thực ra, trong thời gian những tập đầu phim lên sóng, ê kíp đoàn cũng bị ảnh hưởng tinh thần ít nhiều vì phim làm theo kiểu quay cuốn chiếu. Những tập đầu của phim lên sóng thì đoàn vẫn phải đi quay những tập tiếp theo cho kịp lịch chiếu. Chính tôi cũng được mọi người trong đoàn vẫn động viên rằng hãy cố gắng và tin tưởng ở người xem và chờ đợi người xem có góc nhìn khác về công sức của chúng tôi.
Khi đi quay Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt, tôi mới thấy mừng vì ngày xưa đã quyết định đi học ngành y. Vì kiến thức được học ở trường lên phim trường lại trở nên khá hữu dụng trong những phân cảnh của một bác sĩ. Tôi thực hiện những động tác sơ cứu, băng bó khá dễ dàng. Không chỉ có ích cho bản thân không mà đôi lúc tôi còn góp ý thêm được cho các anh chị diễn viên khác nữa. Tuy là không có gì nhiều nhưng mà cũng khiến tôi thấy mình trở nên hữu dụng trên phim trường hơn một chút. Tôi biết gì thì tôi đều cùng luyện tập trước với mọi người để khi quay động tác thành thục hơn và sản phẩm khi ra mắt có thuyết phục hơn. Ngoài ra thì trong đoàn, mỗi khi có ai đó bị những bệnh nhẹ như đau bụng hay gì thì mình cũng biết thuốc này thuốc kia để giúp đỡ. Đúng là khi đi quay Hậu Duệ Mặt Trời, tôi thấy mình hữu dụng hơn trên phim trường một chút.
Đúng là nhiều người nghĩ rằng tôi có vai diễn là nhờ vẻ bề ngoài của mình. Tôi thì không nghĩ vậy. Nói vậy thì không lẽ ai đẹp trai cũng đi đóng phim hay sao? Tôi cũng không để tâm lắm, chỉ là lúc nào cũng cố gắng để được khán giả chào đón và yêu mến. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mỗi khi bắt đầu làm bất kỳ điều gì, làm sao để cố gắng hoàn thành tốt vai diễn. Tôi không sợ xấu, chỉ sợ mình không thể hiện được tốt vai diễn mà thôi.
Đối với ngành nghề nào cũng cái khó của nó. Tôi cũng hay gặp những khó khăn trong con đường diễn xuất của mình, nhưng vấn đề là mình đã chọn con đường này thì phải cố gắng tới cùng để không phụ lòng tin của thầy, của các anh chị trong nghề và hơn hết là cha mẹ đã tin tưởng mình.
Đối với người mới như tôi thì khó khăn lại càng nhiều. Ngay từ lúc bắt đầu đã không có gì dễ dàng rồi. Ngành nghệ thuật là quá rộng và rất khó để xác định là đi con đường nào thì mới đúng, mới phù hợp với mình. Hồi đó tôi cũng từng đi học qua nhiều môn như nhảy, hát nhưng chỉ khi được học với thầy Hữu Châu, thì mới được thầy nhìn thấy tiềm năng của mình.
Thầy là người đã hướng dẫn cho tôi cách diễn xuất, cách đối nhân xử thế, cách ăn nói và về cách trở thành một người diễn viên. Thầy đã định hướng, khuyên răn tôi rất nhiều. Thầy còn nhiệt tình định hướng cho tôi nữa. Chính thầy cũng là người đã khiến tôi có thêm niềm tin để đi theo con đường diễn xuất. Vì lúc đó, điều khó khăn và trở ngại nhất của tôi đó là tôi luôn lo sợ không biết mình có đang lựa chọn đúng hay không? Mình phải đi trên con đường này như thế nào? Và mình có đang bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của những người xung quanh không? Từ những gì thầy dạy, tôi đã cố gắng hoàn thiện mình. Cho tới giờ, mỗi khi ai hỏi, tôi nghĩ mình đã có thể tự tin giới thiệu rằng: NSƯT Hữu Châu chính là thầy của tôi.
Bác sĩ Quang, đối với tôi thì vẫn còn hơi quá hiền lành, mong manh, nhưng anh ta lúc nào cũng hướng bản thân đến với những điều tốt đẹp. Xét cho cùng, đây vẫn là một vai khá nhỏ trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt. Vì là tuyến nhân vật phụ nên bác sĩ Quang chưa có câu chuyện rõ ràng và chưa được đầu tư về cá tính nhân vật. Trong tương lai, tôi đang muốn tìm được một vai diễn có nhiều màu sắc cá tính hơn. Nếu được, thì nên là một nhân vật có hai khía cạnh đối lập. Nội tâm bên trong và vẻ bề ngoài như của hai con người khác nhau. Một vai diễn đòi hỏi nội lực diễn xuất nhiều hơn. Cụ thể có thể là một nhân vật có số phận gai góc, bi thảm nhưng vẫn phải thể hiện khác đi so với nội tâm.
Nói đến đây, tôi cũng rất mong sẽ sớm được xuất hiện trước các khán giả của mình ở một vai diễn mới, dự án mới trong thời gian tới! Thế nhưng trước mắt, để gặp lại Trần Phong tôi trong vai bác sĩ Quang trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt, hẹn các bạn vào lúc 19h00 các ngày thứ 7, chủ nhật và thứ 2 hàng tuần nhé!