Cuối năm, phải trầy trật mãi mới hẹn gặp được Trâm Anh. Cô cũng không giấu diếm là một phần vì bận rộn, phần còn lại là "đã quá sợ báo chí, dư luận".
Năm cũ là một năm không biết nên gọi là đáng nhớ hay đáng quên của Trâm Anh, khi cô liên tục gặp tai bay vạ gió. Nhất cử nhất động của cô trên mạng xã hội được theo dõi sát sao, bất cứ một cập nhật nhỏ nhất đều ngay lập tức được share về các group và hứng chịu mọi sự soi mói, bàn tán. Chưa kể, ngay trên trang cá nhân, Trâm Anh cũng nhận về hàng chuỗi những bình luận không ra gì. Cuộc sống như vậy hẳn không dễ dàng.
Và hôm nay đây, những ngày cuối cùng của năm cũ, hãy nghe Trâm Anh trải lòng.
Rực rỡ và bầm dập/ hạnh phúc và cô đơn - những từ nào miêu tả chính xác nhất năm 2019 của Trâm Anh?
Bầm dập, cô đơn và cũng có hạnh phúc.
Từ nào chiếm phần nhiều nhất?
Chắc là bầm dập.
Cụ thể sự bầm dập này ra sao?
Bầm dập kinh khủng với mình (và nếu mọi người gặp như mình thì cũng vậy thôi). Đó là mất công việc này, mất tiền này, mất bạn bè nữa này. Như thế đã được gọi là bầm dập chưa? Nó quá bầm dập luôn. À. Quên. Mình còn mất cả danh dự nữa.
Có phải mất danh dự là mất mát quan trọng nhất của bạn không?
Uhmmmm. Đúng rồi. À. Không. Còn 1 cái quan trọng nữa với mình là mất tình bạn. Điều này đồng nghĩa với việc mất đi người mà mình tin tưởng nhất.
Từ trước đến nay mình có quan điểm rất rạch ròi trong chuyện tiền bạc. Nhưng người bạn này mình tin tưởng đến mức có thể đem hết tài sản đưa cho người đó để nhờ họ lo việc giúp mình. Nhưng cuối cùng, chính người đó lại khiến mình bầm dập nhất. Còn danh dự, mất thì cũng đã mất rồi, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ là người bạn đó sẽ làm như thế với mình.
Tình yêu thì sao? Hiện tại Trâm Anh có đang yêu ai không?
Hiện tại mình chưa yêu ai và vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình.
Như mình trước kia đã khó tìm rồi, bây giờ lại càng khó hơn. Mình không biết người ta đến với mình có chân thành không, có trân trọng mình không. Hay đơn giản chỉ là muốn thử cảm giác lạ, muốn xem: “À. Để xem có phải con này nó thế nọ thế kia không”.
Mình luôn là một người mạnh mẽ trong tình yêu, dù trước đây hay bây giờ. Nhưng hiện tại mình không còn tin vào khả năng chọn lựa của bản thân nữa nên phải hỏi ý kiến mọi người trước khi quyết định việc gì đó, bao gồm cả tình yêu. Những gì mình đã làm đều sai hết cả rồi, đến thời điểm này chưa đúng cái gì. Mình thấy thất vọng về bản thân lắm nên giờ quyết định gì cũng khá đắn đo.
Trâm Anh cảm nhận trạng thái độc thân của mình như thế nào?
Có rất nhiều người thích độc thân nhưng mình thì không, không thích một chút nào. Mình thích có người yêu, thích có người luôn bên cạnh nhưng có vẻ như duyên chưa tới nên vẫn đang tìm thôi.
Còn bây giờ, đang độc thân thì cứ tận hưởng. Mình như 1 đứa tăng động ấy, nên cũng mong có người yêu lắm để biết đâu sẽ trầm tính hơn.
Thừa nhận đang độc thân có nghĩa là Trâm Anh muốn nói với các chàng trai rằng họ đang có cơ hội, hãy tiến tới đi?
Yeahhhh. Tất nhiên rồi. “Mình đang độc thân đây, các bạn tới đi”. *cười*
Vậy đâu sẽ là điều khiến Trâm Anh phải suy nghĩ, cân nhắc hay cảm thấy áp lực nếu quyết định tiến tới 1 mối quan hệ?
Đó là không biết người ta có thật lòng với mình không.
Nhìn bạn bè đồng trang lứa lên xe hoa, các hot girl từng quen biết cũng tìm được đại gia để nương tựa, bạn có cảm thấy sốt ruột không?
Ồ. Cái này thì không. Mình không thích lấy chồng sớm mà là thích cuộc sống khi đang yêu, khi chưa kết hôn thôi vì mình nghe mọi người nói lấy chồng rất khổ. Mà mình thuộc kiểu người dễ béo, lấy chồng xong phải có bầu, sinh con rồi người xấu đi nên mình sợ lắm.
Nhưng lấy chồng là duyên số, có không thích hay không muốn cũng không được. Nên đấy là mình chưa gặp được người khiến cho mình cảm thấy "À. Đây là bến đỗ của mình rồi" chứ gặp rồi thì cũng lấy thôi.
Vậy Trâm Anh nghĩ mình sẽ kết hôn năm bao nhiêu tuổi?
Tầm 29 hoặc 30 tuổi gì đó.
Với một người đàn ông như thế nào?
Một người bình thường thôi. Mình không mong người đàn ông của mình phải đại gia hay giàu có gì cả, đơn giản chỉ đủ ăn đủ tiêu, yêu thương nhau là được. Nhưng chắc chắn người đó phải hơn mình vì mình đã tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc để xinh đẹp và trau dồi kiến thức thế này cơ mà.
Nói thế thôi chứ quan điểm hạnh phúc ngày trước và bây giờ của mình khác nhau lắm. Hạnh phúc bây giờ chỉ cần là một người yêu thương mình thật lòng và mình được bên cạnh gia đình mình mãi mãi.
Bây giờ không khó để thấy hình ảnh Trâm Anh nấu ăn, tập trung công việc,... Có cảm giác Trâm Anh như 1 người hoàn toàn khác trước?
Thực ra cũng không khác lắm. Trước khi nổi tiếng 1 chút mình đã thích nấu ăn rồi. Mình nấu không có giỏi đâu nha, chỉ là không bị đau bụng thôi nhưng mình thích bày vẽ lắm. Như đợt mới ra Hà Nội, mình thích làm bánh xong mua 1 đống dụng cụ và nguyên liệu về để làm bánh xong giờ cũng để đấy.
Nhưng bẵng đi 1 thời gian, công việc nhiều nên mình không vào bếp được, thêm nữa là mẹ lên Hà Nội nên có mẹ chăm, nấu ăn cho cả nhà nên mình không phải làm nữa. Chứ thực ra mình thích bày vẽ và nấu nướng đến mức mình nghĩ nếu mà lấy chồng có con thì mình chắc chắn sẽ là một người phụ nữ của gia đình, chăm chồng, chăm con đấy. Mình thích cảm giác được chăm sóc mọi người lắm.
Dạo này bạn còn có nhiều status chiêm nghiệm cuộc sống hơn hẳn bình thường thì phải?
Đúng rồi. Mỗi người, mỗi thời điểm sẽ có 1 suy nghĩ khác nhau và những cái status đấy là nỗi lòng của bản thân mà mình muốn chia sẻ thôi. Nhưng mình thấy mọi người đang quá để ý hay sao đó chứ ai mà không có những khoảng thời gian như vậy. Đó là khi chúng ta có những lời muốn nói, những tâm sự trong lòng nhưng lại không biết kể với ai. Mình cũng thế thôi.
Vậy mọi chuyển biến từ một Trâm Anh nổi tiếng và thích nổi tiếng sang một Trâm Anh thích thu mình và an yên đã diễn ra như thế nào?
Nói mình thích nổi tiếng cũng chưa đúng lắm vì trước đây sự nổi tiếng đến với mình là một may mắn. Kéo theo sau đó là nhiều bất ngờ và cơ hội đến với mình, từ công việc rồi kiếm tiền các thứ. Ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ mình sẽ được như thế nên mình chưa biết cách làm thế nào để duy trì sự nổi tiếng, cứ đến đâu hay đến đấy. Thế nên ngày trước mình hơi bồng bột lại còn hay phát ngôn linh tinh. Bây giờ mình cũng phát ngôn chưa chuẩn lắm nhưng có vẻ sâu sắc hơn 1 chút.
Có lẽ là sau nhiều chuyện xảy ra mình thấy bản thân lớn hơn, biết trân trọng mọi thứ, trân trọng gia đình, trân trọng đồng tiền và trân trọng những người đã bên cạnh mình lúc khó khăn. Mình sống chậm lại, làm cái gì cũng suy nghĩ hơn, không còn vội vội vàng vàng nữa. Đúng là phải có những lần vấp ngã mình mới lớn được chứ không thì mình không biết lúc nào mới trưởng thành.
Cảm giác bị ghét bỏ trên MXH, hẳn là rất kinh khủng phải không Trâm Anh?
Tất nhiên rồi. Nó rất kinh khủng luôn, đối với ai cũng kinh khủng chứ không phải chỉ riêng mình. Nhưng mình may mắn là có gia đình, có chị gái bên cạnh, động viên.
Chị mình là 1 người quá tuyệt vời còn mình lại có rất nhiều lỗi với chị. Trước đây, trên trang cá nhân của mình từng có rất nhiều người bình luận không tốt, không tử tế nên mình rất mệt mỏi. Vậy là mình bảo: “Chị ơi, chị giúp em xóa bớt đi được không?”. Và mọi người biết không? Chị mình ngồi cả ngày để xoá hết những bình luận xấu xí đó.
Và bạn nhận ra điều gì từ sau những kinh khủng đó?
Mình không nên đọc những lời như vậy. Không đọc thì coi như là không biết, còn đọc thì sẽ buồn, rất buồn. Có những khoảng thời gian mình cảm thấy mọi chuyện bình thường rồi nhưng 1 ngày nào đấy, mình đang yếu lòng mà lại đọc được 1 cái comment thôi là mình có thể khóc cả đêm cả ngày luôn. Vì vậy tốt nhất là mình không đọc bình luận gì trên MXH hết.
Trong những lúc khó khăn đó, có bao giờ bạn nghĩ tới cái chết?
Có chứ. Rất nhiều, rất nhiều lần luôn ấy. Mình nghĩ không chỉ riêng mình đâu mà bất cứ người nổi tiếng nào cũng sẽ phải chịu áp lực dư luận và ai cũng sẽ có những khoảng thời gian tồi tệ, ai cũng sẽ nghĩ đến cái chết trong 1 phút yếu lòng.
Nhưng cũng thật may mắn vì trong những giây phút mình đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì chị nói với mình một câu mà nhớ mãi: “Cuộc đời giống như một cuộc trải nghiệm vậy, không nhất thiết phải để ý đến tất cả mọi người, mình cứ sống cuộc sống của mình thôi, với gia đình thôi”. Thế nên, mình nghĩ ai cũng chỉ sống 1 lần, cứ sống qua những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời đi. Sống được thì cứ sống thôi.
Trong vài tháng không dùng MXH, bạn đã làm gì?
Mình đi học. Cũng là chị mình giới thiệu mình luôn.
Nếu không phải vì công việc, Trâm Anh có muốn ngừng dùng MXH không?
Không. Chắc vẫn sẽ dùng vì mình là 1 con người màu sắc tăng động, chứ không phải người trầm tính.
Nhiều người trải qua những chuyện không như ý trong cuộc sống dần sẽ chọn lối sống yên bình, thu mình hơn trước. Họ tỏ ra e sợ mọi thứ và trở nên quá an toàn, Trâm Anh có thấy mình như thế không?
Có chứ. Mình sợ nhiều thứ lắm và càng ngày càng sợ. Sợ bạn bè, sợ cuộc sống, sợ người ta nghĩ mình thế nào. Mình hay bảo là mình không quan tâm nhưng trong lòng khó mà không nghĩ ngợi được. Trong đó mình sợ nhất là bạn bè, sợ cực kì luôn. Đến mức bây giờ chơi với ai mình cũng chỉ giữ mối quan hệ xã giao thôi, không quá thân thiết.
Là 1 người được quan tâm trên MXH tức là có cả fan lẫn antifan. Vậy có lúc nào người thân như chị, mẹ bạn chịu sự đả kích từ antifan của bạn?
Có. Mẹ mình cũng bị đả kích. Nhưng lại không hề nói gì với mình cả. Mọi người không nói là "Mẹ bị nói thế này thế kia" hay "Chị bị nói thế này thế kia" để trách móc mình mà chỉ bảo là "Trâm Anh ơi cố lên".
Sự đả kích đó kinh khủng tới mức nào?
Không quá kinh khủng lắm đâu, cũng bình thường.
Nhưng đủ để Trâm Anh phải viết: “Mom, I just want to say I’m sorry for everything”? (tạm dịch: Mẹ ơi, con chỉ muốn nói là con xin lỗi, vì mọi thứ").
Đúng rồi nhưng chưa đủ. Mình xin lỗi là vì trước đó từ cuộc sống, công việc, bạn bè hay lúc mà mình đầu tư, mẹ mình khuyên rất nhiều, nói rất nhiều nhưng mình không nghe một lời nào cả. Cuối cùng những lời mẹ nói lại chuẩn 100%.
Đợt mình làm nhà hàng, 2 mẹ con cả tháng trời không nói chuyện với nhau. Không phải giận dỗi gì đâu mà mình muốn tránh mặt mẹ, cứ đi làm về rồi lên phòng ngủ. Tại mẹ mình lúc nào cũng càu nhàu "Trâm Anh ơi, làm đến đâu rồi? Trâm Anh ơi, sao lại thế này thế kia". Đến khi mọi thứ vỡ lở ra, mất hết thì mình cực kì xấu hổ với mẹ và rất thương mẹ, nhưng mẹ chẳng trách mình nửa lời.
Vậy mẹ có khi nào giục Trâm Anh lấy chồng không?
Không. Như chị mình thì mẹ giục còn mình mẹ lại bảo cứ từ từ.
Biến cố xảy ra không phải là chấm hết, có khi lại là cơ hội của 1 người - với Trâm Anh thì sao?
Lúc đầu với mình đúng là dấu chấm hết thật nên mình mới nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng mà có chị gái này, gia đình này rồi chỉ cần không đọc những bình luận trên mạng là cuộc sống của mình vẫn bình thường. Mình thấy chỉ cần cố gắng thật nhiều thì vẫn nhiều người tốt, vẫn nhiều người muốn giúp đỡ mình.
Nếu không phải dấu chấm hết thì có cơ hội nào mới cho Trâm Anh không?
Hiện tại thì mình chưa nghĩ được gì xa xôi về chuyện cơ hội hay tương lai đâu. Chỉ đơn giản là sống một cuộc sống hạnh phúc, kiếm tiền, lo cho gia đình, lo cho bản thân. Đó là tất cả mình mong muốn hiện tại. Còn mình không dám nghĩ xa đâu, mệt mỏi lắm.
Vậy sau tất cả, Trâm Anh muốn nói gì với gia đình và người thân của mình không?
Con xin lỗi. Vì tất cả.
Cảm ơn Trâm Anh vì những chia sẻ!