Tôi có hẹn với Khánh Linh trong 1 buổi chiều cuối năm, ở chung cư mà cô đang thuê ở quận 4. Sau khi chụp ảnh, Linh thay bộ đồ ở nhà đơn giản, co chân ngồi trên sofa và bắt đầu nói về 1 năm với rất nhiều đổi thay của mình.
Vừa mới mở đầu, cô đã nói như phân trần: "Ôi hôm nay trên mạng bảo Khánh Linh mua được nhà chung cư cao cấp đắt tiền rồi. Có đâu! Nhà mình vẫn phải đi thuê đây! Cả năm đi làm cũng chưa mua được cho bố mẹ cái gì. Thấy người ta có ô tô riêng cũng thích lắm, nhất là những hôm đi đâu đồ đạc lỉnh kỉnh. Chắc sang năm bớt mua đồ hiệu lại để dành mua cái gì lớn lớn hơn thôi..."
Không tô vẽ, không có những hào nhoáng của thời trang cao cấp, hôm nay hay nghe Khánh Linh tự nói về mình, tự vẽ lên chân dung của chính mình. Tự nhiên nhất, chân thật nhất.
Khánh Linh
Nhiều người đồn đoán mình là rich kid lắm, cũng chẳng biết nói sao. Đúng là mình lớn lên vô tư, vô lo lắm. Bố là giám đốc một bệnh viện lớn, học hành trường top rồi nên cứ nghĩ ra trường, đi làm đâu đó ổn định rồi lấy chồng, sinh con thôi chứ có gì phải lo.
Đùng một cái, bố mình bị ung thư đại tràng. Giai đoạn 4. Phẫu thuật rồi hoá trị ròng rã suốt 1 năm trời. Năm đó, cả nhà ăn Tết trong bệnh viện. Mọi năm Tết nhất bao giờ nhà cũng tấp nập người đến quà cáp, thăm hỏi. Bố mình là giám đốc mà. Nhưng năm đấy, tuyệt nhiên không có một ai. Lúc đó mình mới nhận ra là à, cái sự bình yên hạnh phúc mình đã được trải qua nó cũng như một cái bong bóng xà phòng mong manh có thể vỡ tan bất kì lúc nào thôi. Nếu bố xảy ra chuyện gì, mình làm sao mà sống tiếp, mà lo cho mẹ, cho em đây?
Thế là mình lao ra, làm bất cứ thứ gì có thể để giúp đỡ gia đình. Mình nuôi chó cảnh, đi chụp mẫu ảnh. Mình kiếm được nhiều lắm, có khi được cả 100-200 triệu/ tháng. Mình tự SEO Google, ngày ngày post bài lên các group chó cảnh. Đi chụp mẫu ảnh thì có ngày, mình chụp ròng rã cả trăm bộ đồ, cứ thay rồi lại chụp như cái máy. Thấy có tiền thì mình làm thôi. Làm rồi cọ sát rồi tự thấy mình dạn dĩ dần, lớn dần lên.
Sự nổi tiếng bất ngờ sau khi tham gia The Face khiến mình choáng váng. Thú thực là ban đầu mình cũng không kì vọng sẽ được quan tâm, chú ý hay gì. Sau chương trình, mình thậm chí còn suýt bị một tờ báo "cạch mặt" vì nghĩ rằng mình chảnh quá. Lúc đó mình rất lo sợ mình nói gì, làm gì cũng bị ghét thành ra bị cẩn trọng quá đáng rồi lại vô tình bị gắn mác chảnh.
Rồi mình Nam tiến, mang theo số tiền tiết kiệm được trong suốt mấy năm đi làm mẫu và tự cho mình cơ hội được thử sức với thời trang, học hỏi thêm nhiều thứ. Thành công thì mình sẽ theo đuổi nó còn nếu thất bại, cùng lắm mình lại về Hà Nội đi làm nhà nước như bố mẹ mình mong muốn thôi.
Kể về những ngày đầu thì buồn cười lắm, chả có việc gì làm cũng có ai biết mà book show đâu. Mình với 1 bạn trợ lý cứ lê la đi mua đồ rồi ra quán cà phê chụp ảnh. Chỉ mong hình ảnh đẹp thì sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Rồi dần dần cũng được người này người kia để ý thật.
Ban đầu đi diễn, đi event còn lơ ngơ lắm. Hỏi NKT mượn đồ, họ bảo em ra store mà chọn. Ra store thì chẳng thấy cái nào ổn ổn. Thế là mình phải tự hiểu thôi. Đi diễn mình cũng không có quyền chọn đồ. Mà cũng đúng. NKT họ cũng muốn những bộ cánh tâm đắc nhất giao cho những tên tuổi xứng tầm. Mọi thứ đều công bằng theo cách riêng của nó.
Đến bây giờ, khi đã được hợp tác với nhiều brand hơn, được chọn cho mình bộ cánh yêu thích thì mình thấy mọi thứ đều cần một quá trình. Ai cũng phải bước đi từng bước một, trầy trật ở những bước đầu tiên rồi từ từ biết cách đi hơn để đến nơi mình muốn.
Cơ hội đến thì phải nắm lấy. Nếu nó không đến thì mình phải tự tạo ra cơ hội. Đó là điều lớn nhất mà mình học được trong năm vừa qua. Đi châu Âu, tham dự fashion week, nghe thì có vẻ sướng nhỉ. Nhưng mà, mình phải tự bỏ tiền túi để đi hết đấy. Chi phí tính ra cũng cũng phải 400-500 triệu. Mình chỉ được cho đúng chiếc vé tham dự show Louis Vuitton thôi, nhưng mình nghĩ mình cần phải nắm lấy nó.
Nói vậy chứ cũng lo lắng lắm. Trước hôm bay 3-4 ngày mình còn trộm nghĩ hay thôi ở nhà nhỉ, sang đó rồi không biết có được cái gì không mà bỏ cả mấy trăm triệu. Thế rồi cũng nhắm mắt, hít một hơi bảo thôi cứ đi đi. Người ta thì ekip nào là stylist, photographer rồi trợ lý các kiểu nhưng mình chỉ có anh người yêu đi cùng thôi. Cái gì cũng tự làm, tự lo hết.
Những thứ mình nhận lấy, học được sau chuyến đi thì không tiền bạc nào kể xiết. Cảm giác khi đứng ở một nơi có tất cả những con người, những thứ mà mình ngưỡng vọng nhất thực sự rất tuyệt vời. Nó thôi thúc mình phải cố gắng hơn nữa vì những điều tuyệt vời mà mình luôn mơ ước.
Việc được biết đến hơn, hình ảnh phủ sóng rộng hơn cũng được xem là một thành công của chuyến đi. Rồi việc có nhiều source cho các vlog nữa. Tất cả đều xứng đáng với những thứ mình đã bỏ ra và đánh đổi.
Mình chia tay rồi. Cũng buồn và cô đơn chứ, con gái mà. Người yêu cũ thực sự là người đồng hành tuyệt vời và đã truyền cảm hứng về thời trang cho mình rất nhiều. Nhưng mà bọn mình đều còn rất trẻ, ai cũng có những cái tôi riêng. Yêu xa thực ra cũng không hề dễ dàng khi mình giờ đâu thể bỏ hết về Hà Nội, anh cũng chưa thu xếp được để vào đây với mình.
Nếu mà nói về cái tình huống dẫn đến chia tay thì nó cũng khó đỡ lắm. Bữa đó anh cáu vì mình cứ vừa đi vừa bấm điện thoại nên tức giận đi trước. Anh vừa bảo cất điện thoại đi kẻo bị giật thì sau đó mình bị giật thiệt luôn. Mất điện thoại xong người yêu thì đi trước mất tiêu thế là mình vừa tủi vừa giận bản thân nên đòi chia tay luôn. Cũng vài lần mâu thuẫn vậy rồi thành xa nhau thôi. Nhưng tụi mình còn trẻ mà, không buồn mãi được. Vậy nên, vẫn phải bước tiếp thôi. Nhưng may mắn là, mình bắt đầu có những người cộng sự tuyệt vời rồi. Chuyện năm cũ tạm gác lại, về Hà Nội ăn Tết rồi trở lại cho những dự định mới thôi!