* Đó là những điều mà tuổi trẻ đã bỏ lỡ, tuổi trung niên khi đã có đủ tiềm lực kinh tế, và thấy bản thân còn sức khỏe nên đã quyết định nghỉ việc theo đuổi đam mê. Câu chuyện của một CEO có tên viết tắt là B.M. được đăng tải trên tạp chí Business Weekly, khi chia sẻ lên các diễn đàn mạng xã hội nhận về nhiều sự quan tâm, bàn tán của cư dân mạng.
Tôi năm nay 45 tuổi, từng ngồi ở vị trí mà nhiều người mơ ước: CEO của một công ty, thu nhập cao, khối tài sản đủ để gia đình sống dư dả nhiều năm. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nói tôi “đủ đầy”, “thành công” hay “đáng ngưỡng mộ”. Nhưng để tôi kể thật, suốt nhiều năm, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một từ duy nhất: Tiền.
Người đàn ông nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình. Ảnh minh họa.
Và rồi, đến một ngày, tôi tự hỏi: “Tiền nhiều để làm gì, nếu mỗi ngày thức dậy tôi vẫn không thấy mình đang thật sự sống?”.
Những năm 25, tôi lao vào công việc với tất cả nhiệt huyết. Bạn bè đi chơi, tôi làm thêm. Người ta tận hưởng cuối tuần, tôi học thêm, làm nữa, làm mãi. Mục tiêu duy nhất lúc đó là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, để chứng minh giá trị bản thân, để gia đình tự hào. Công việc này cũng là bố mẹ lựa chọn cho tôi.
Ở tuổi 30, khi đã có những khoản tiền đầu tiên, tôi càng lao nhanh hơn. Mỗi khi đạt được cột mốc mới, tôi lại tự nhủ: “Chưa đủ đâu, phải hơn nữa. ” Tôi sống như một vận động viên marathon không bao giờ chạm tới đích, cứ chạy mãi, chạy mãi. Và tôi không phủ nhận một phần của chuyện thăng tiến nhanh là nhờ vào sự hậu thuẫn từ gia đình.
Đến tuổi 40, tôi có nhà, có xe, có tài khoản tiết kiệm nhiều con số, nhưng cũng có… bệnh đau dạ dày, stress kéo dài, những đêm mất ngủ triền miên. Tôi nhận ra, mình đã đánh đổi sức khỏe, thời gian bên gia đình, cả tuổi trẻ chỉ để đổi lấy các con số trong tài khoản ngân hàng.
Một hôm, tôi ngồi một mình trong văn phòng, nhìn xuống thành phố rực sáng. Nhìn từ trên cao, mọi người vội vã như những chấm sáng nhỏ nhoi, tôi bỗng thấy chính mình cũng chỉ như thế, vội vàng, loay hoay, chẳng biết đâu mới là hạnh phúc thật sự. Tôi tự hỏi: “Nếu ngày mai tôi rời khỏi cuộc đời này, tôi sẽ tiếc điều gì nhất?”
Ảnh minh họa.
Câu trả lời hiện ra rất nhanh: Tôi tiếc những chuyến đi chưa kịp đi, những bữa cơm với cha mẹ chưa ngồi đủ lâu, tôi cũng không có gia đình riêng, bài hát nghe gần đây nhất cũng không có,.... Tôi tiếc… cả chính tôi, một con người thật sự chưa được sống.
Và thế là, tôi quyết định nghỉ hưu ở tuổi 45.
Tôi biết, nhiều người sẽ thắc mắc : “Nói thì dễ, có tiền rồi mới dám sống thật chứ!” Tôi không phủ nhận. Tiền mang lại sự an toàn, tự do lựa chọn, và tôi biết ơn những năm tháng mình đã nỗ lực. Nhưng nếu chỉ có tiền mà không dám sống thật, không dám sống cho chính mình, thì tất cả cũng chỉ là con số vô nghĩa.
Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền, mà là đến lúc có đủ tiền mà vẫn không biết mình muốn gì. Tôi từng thấy nhiều đồng nghiệp nghỉ hưu nhưng vẫn giữ thói quen lấy tiền làm thước đo. Họ mua sắm ầm ầm, khoe của, so bì với người khác. Tôi không muốn đi vào con đường đó.
Với tôi, sống thật không phải là bỏ hết tài sản, cũng không phải là chống lại xã hội. Sống thật đơn giản là được làm những điều khiến mình vui, được sống đúng nhịp mà trái tim mong muốn. Có thể, sống thật là buổi sáng thong thả uống cà phê đọc sách, thay vì check mail lúc 6 giờ. Có thể, sống thật là đi du lịch một mình đến một đất nước xa lạ, chẳng cần lịch trình dày đặc, chỉ để ngắm nhìn và lắng nghe.
Ảnh minh họa.
Thế rồi, sau khi rời khỏi ghế CEO, nhiều người nghĩ tôi sẽ thấy hụt hẫng, nhưng thật ra, tôi chưa bao giờ thấy tự do đến thế. Tôi có thể ngủ một giấc trưa dài mà không áy náy. Tôi bắt đầu học nấu ăn, học đàn piano - những điều mà 20 năm trước tôi từng ao ước nhưng luôn gác lại.
Tôi dành nhiều thời gian cho cha mẹ. Tôi nhận ra, tóc mẹ đã bạc nhiều, bàn tay cha đã run hơn trước. Thời gian của tôi bên họ không còn nhiều, vậy thì còn chần chừ gì nữa?
Tôi đi bộ mỗi sáng, tập hít thở, sống chậm lại. Và điều tôi thấy rõ nhất là: mình đang cười nhiều hơn.
Và nếu bạn đang đọc những dòng này… Có thể bạn mới 25, 30, vẫn đang hừng hực khí thế kiếm tiền, vẫn nghĩ rằng nghỉ hưu sớm chỉ là câu chuyện xa vời. Tôi không bảo bạn từ bỏ công việc, không bảo bạn ngừng nỗ lực. Tôi chỉ mong bạn nhớ: Tiền là phương tiện, không phải đích đến.
Đừng đợi đến khi như tôi - 45 tuổi mới giật mình tự hỏi: “ Thế rốt cuộc, tôi sống để làm gì?”.
Hãy thử cân bằng ngay từ bây giờ. Hãy để mình có thời gian sống cho bản thân, cho gia đình, cho những điều thật sự khiến tim bạn hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ, nghỉ hưu là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Nhưng giờ tôi hiểu, nó là dấu phẩy, để tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.