Tôi may mắn vì có một người cha như thế trong đời

PV, Theo thanhnienviet.vn 10:20 13/03/2025
Chia sẻ

Tôi mệt nhoài sau một đêm mất ngủ, nhưng giấc ngủ cũng chẳng thể nào yên vì tâm trí lúc nào cũng lo lắng cho con. Rồi tôi nghe tiếng cửa phòng khẽ mở. Là bố dượng tôi.

Tôi nhớ mãi buổi tối hôm ấy.

Tôi đang ở cữ, chồng tôi đi làm xa. Vì muốn mẹ và bố dượng tiện chăm sóc, tôi dọn về nhà ngoại ở tạm. Ban ngày, mẹ tôi giúp trông cháu, còn buổi tối tôi ngủ một mình vì không muốn bố mẹ phải thức đêm. Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ và hơi thở đều đặn của con gái tôi – đứa bé nhỏ xíu vừa chào đời chưa tròn tháng. Đêm đến cứ phải loay hoay thay bỉm, cho con bú sữa, giấc ngủ cũng chẳng thể nào yên.

Giữa đêm, tiếng khóc oe oe của con gái làm tôi giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp trở dậy, tôi nghe tiếng cửa phòng khẽ mở. Là bố dượng tôi.

Ông bước vào thật nhẹ, như sợ đánh thức hai mẹ con. Tôi hé mắt nhìn – đôi bàn tay ông chạm vào chiếc nôi, run run như chứa đựng cả một trời thương nhớ. Ông cúi xuống, thật khẽ, bế đứa bé lên. Tôi thấy ông mỉm cười, một nụ cười rất hiền, vừa dịu dàng vừa hoài niệm. Tôi nằm im, lặng lẽ quan sát khoảnh khắc ấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Hôm sau mẹ tôi kể lại, thì ra ông nghe cháu khóc mà sợ tôi mệt, bèn lay mẹ dậy bảo: "Thôi để tôi ẵm, sợ nó giật mình khóc to lại khó dỗ." Mẹ tôi còn chưa kịp phản ứng thì ông đã rón rén vào phòng.

Tôi may mắn vì có một người cha như thế trong đời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không phải con gái ruột của ông. Con gái tôi cũng không mang dòng máu của ông. Nhưng gần hai mươi năm qua, ông chưa bao giờ đối xử với chúng tôi như người ngoài.

Tôi nhớ ngày tôi lập gia đình, ông là người đứng ra lo liệu mọi thứ, dặn dò tôi từng chút một, như cách một người cha ruột gả con gái về nhà chồng. Tôi nhớ những ngày em trai tôi đi học xa, chính ông là người chắt chiu từng đồng lo cho nó ăn học. Tôi nhớ cả những lần ông ngồi lặng lẽ ở góc bàn ăn, nhìn chúng tôi cười đùa, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng và đầy ắp yêu thương.

Ông từng có một gia đình. Nhưng vợ chồng ly hôn, con gái duy nhất của ông định cư ở nước ngoài và không muốn quay về Việt Nam nữa. Suốt bao nhiêu năm, ông sống lặng lẽ với nỗi cô đơn của người cha bị bỏ lại phía sau. Rồi ông gặp mẹ tôi – một người đàn bà cũng từng đổ vỡ, với hai đứa con riêng. Chẳng ai nghĩ một người đàn ông không còn ràng buộc gì với cuộc đời này lại dang tay đón lấy một gia đình chẳng máu mủ ruột rà. Nhưng ông đã làm vậy, và làm với cả trái tim.

"Hồi trước bố cũng từng bế con gái bố như thế này... " – Ông thì thầm, giọng đầy hoài niệm.

Tôi chợt nhận ra, khi ông ôm con tôi vào lòng, ông không chỉ đang nhớ con ruột của mình, mà còn đang tận hưởng khoảnh khắc ông từng khao khát: có một gia đình. Một gia đình mà ông thuộc về, không bị bỏ lại, không bị lãng quên.

Nhiều năm trước, khi còn là một đứa trẻ ngang bướng, tôi từng không chấp nhận ông. Tôi nghĩ ông chỉ là một người đàn ông xa lạ, một người sẽ bước vào rồi lại rời đi như bao người khác. Nhưng hai mươi năm trôi qua, ông vẫn ở đây, yêu thương mẹ tôi, nuôi nấng chúng tôi, và giờ là bế cháu ngoại của mình trong vòng tay.

Tôi nhìn ông, rồi bật cười: "Bố, bố bế kiểu gì mà nó méo cả mặt rồi kìa!"

Ông nhíu mày, chỉnh lại tư thế bế, lẩm bẩm: "Con bé này, mày cứ kiếm chuyện với bố mày."

- "Chứ còn gì nữa, bố cứ bế như ôm bao gạo thế kia thì con tôi nó méo mồm thật!"

- "Mày nói nhiều thế, tao bế nó xuống phòng không trả cho mày nữa"

Tôi nhìn ông – người đàn ông chẳng chung dòng máu nhưng lại yêu thương tôi như ruột thịt. Gia đình không phải là những người sinh ra ta, mà là những người chọn ở lại, chọn yêu thương ta, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Và tôi may mắn vì có một người cha như thế trong đời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày