Tôi mới sinh con đầu lòng, còn đang bỡ ngỡ với thiên chức làm mẹ, nhưng mẹ chồng tôi - người mà tôi từng nghĩ sẽ là chỗ dựa - lại khiến tôi thất vọng tràn trề. Bà có lương hưu 14 triệu/tháng, không phải lo toan kinh tế, nhưng việc nhà cửa, bếp núc, chăm sóc tôi ở cữ lại hoàn toàn bị bỏ mặc.
Tôi thực sự không thể tin nổi vào tai mình khi nghe mẹ chồng tuyên bố thẳng thừng rằng bà không chịu được tiếng trẻ con khóc, vậy nên quyết định đi trông mấy đứa lớn nhà hàng xóm để "kiếm tiền dưỡng già" và có không gian yên tĩnh.
Mọi việc trong nhà, từ nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, bà đẩy hết cho tôi với một lý do đơn giản: “Đấy là trách nhiệm của con dâu, không làm được thì thuê người.”
Ảnh minh họa
Tôi ức đến nghẹn cổ, trong khi tôi vất vả xoay sở, mẹ chồng lại thản nhiên đi sang nhà hàng xóm để chăm sóc con cái người khác. Đã thế, bà còn mặt nặng mày nhẹ, rêu rao với mọi người rằng tôi vụng về, lười biếng, không biết lo toan nhà cửa. Những lời nói ra nói vào từ hàng xóm khiến tôi càng thêm tủi thân.
Tôi lập tức gọi chồng về và đề nghị về nhà ngoại ở cữ để mẹ chồng được "thoải mái" làm những gì bà muốn. Chồng tôi tuy không vui nhưng cũng không thể phản đối được. Vậy là tôi xách đồ về ngoại với quyết tâm nghỉ ngơi một thời gian, không dây dưa với bà nữa.
Nhưng ngày tôi dọn đồ rời đi, một câu nói từ hàng xóm khiến tôi như bừng tỉnh: "Cháu có biết ai là người mà mẹ chồng cháu đang chăm con giúp không? Là người yêu cũ của chồng cháu đấy! Từ khi họ chuyển đến chung cư, bà ấy cứ qua lại suốt, giúp đỡ nhiệt tình chứ có phải trông thuê gì đâu!"
Tôi điếng người. Hóa ra không phải mẹ chồng tôi muốn yên tĩnh hay muốn kiếm tiền dưỡng già gì cả. Bà chỉ đơn giản là muốn có cớ để tiếp tục giúp đỡ người phụ nữ ấy - người mà bà từng mong muốn làm con dâu trước khi tôi xuất hiện.
Tôi tức đến run người, lập tức quay trở lại nhà. Tôi không thể chấp nhận chuyện này! Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ giữ bình tĩnh, tìm cách giải quyết nhẹ nhàng, nhưng càng nghĩ càng bực, tôi không kìm nén được mà xông thẳng sang nhà người phụ nữ kia.
Tôi đập cửa mạnh đến mức chủ nhà giật mình mở cửa: "Chị có ý gì khi để mẹ chồng tôi suốt ngày qua lại chăm sóc thế hả?"
Cô ta lúng túng: "Ôi, không phải đâu chị! Em không có ý gì cả, chỉ là bác tự nguyện giúp thôi…"
Tôi lớn tiếng gào lên trong sự giận giữ: "Tự nguyện? Chị có biết bà ấy bỏ bê con dâu mới sinh, không nấu nướng dọn dẹp, mặc kệ tôi xoay sở với đứa trẻ sơ sinh chỉ để chạy sang đây chăm con cho chị không? Chị có biết bà ấy nói gì không? Nói rằng ở với cháu nội bà chịu không nổi, nhưng chăm con chị thì bà thấy yên tĩnh hơn đấy!"
Mẹ chồng tôi từ phía sau vội vã lên tiếng: "Mày làm gì mà ầm ĩ thế hả? Tao giúp ai là việc của tao!"
Tôi quay phắt lại, mắt rực lửa: "Vâng, đúng là việc của mẹ! Nhưng mẹ giúp ai, giúp vì lý do gì thì con cũng đã hiểu hết rồi! Đừng nghĩ con không biết mẹ từng muốn ai làm con dâu mẹ! Nhưng xin lỗi mẹ, con là vợ hợp pháp của chồng con, mẹ không có quyền thiên vị, càng không có quyền bỏ mặc cháu nội của mình để chạy sang chăm con cho người khác!"
Người phụ nữ kia cuống quýt: "Chị ơi, em thực sự không có ý gì cả… Em xin lỗi, em sẽ bảo bác đừng qua nữa…".
Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa, sầm mặt quay về nhà. Mẹ chồng tôi cũng sững sờ, có lẽ bà không nghĩ rằng tôi sẽ phản ứng gay gắt như vậy.
Sau vụ việc ầm ĩ đó, mẹ chồng tôi không còn qua lại bên đó nữa. Có lẽ bà cũng đã hiểu ra rằng, sự thiên vị và ích kỷ của mình đã đẩy mối quan hệ mẹ con vào tình thế không thể cứu vãn. Còn tôi, dù vẫn bực nhưng ít nhất tôi biết, mình đã không im lặng chịu đựng một cách vô lý!
Dù tôi biết cảm xúc sau sinh của mình có phần hơi quá thế nhưng may mắn mọi chuyện đã quay lại quỹ đạo. Tôi không mong mẹ phải làm hết mọi việc trong nhà, cũng không cần bà phải phục vụ con dâu. Điều tôi mong muốn chỉ là một chút quan tâm, một chút yêu thương, một chút quây quần bên con cháu. Gia đình dù thế nào cũng là gia đình, tôi không muốn mối quan hệ này cứ mãi căng thẳng và xa cách.
Sau chuyện này, mẹ chồng cũng không còn thái độ lạnh nhạt như trước nữa. Bà không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi. Bà đã bắt đầu để ý đến cháu nội hơn, thỉnh thoảng còn nấu cho tôi bát canh, dù có thể không ngọt ngào như mẹ ruột nhưng ít nhất cũng là một chút thành ý. Có lẽ sau tất cả, bà cũng hiểu rằng gia đình quan trọng hơn những điều nhỏ nhặt. Còn tôi, dù vẫn chưa thể quên hết những uất ức trước đó, nhưng tôi cũng sẵn sàng bỏ qua để giữ gìn sự bình yên cho tổ ấm của mình.