Tôi và anh yêu nhau 6 năm mới cưới. Những tưởng một tình yêu đủ lâu sẽ giúp chúng tôi hiểu và trân trọng nhau hơn, nhưng hóa ra, thời gian chẳng nói lên điều gì. Ba năm hôn nhân, tôi luôn hết lòng vun vén gia đình, tin rằng chỉ cần cả hai cố gắng thì hạnh phúc sẽ bền lâu.
Nhưng rồi, có những dấu hiệu khiến tôi bất an. Tôi đã từng phát hiện những tin nhắn lạ trong điện thoại chồng, những tin nhắn mà một người đàn ông có gia đình không nên có với người khác. Tôi hỏi, anh chối. Tôi nghi ngờ, anh thề thốt. Anh ôm tôi, bảo tôi là duy nhất, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều. Và tôi đã chọn tin, vì tôi yêu anh, vì tôi không muốn nghi ngờ người đàn ông mình đã gắn bó gần chục năm trời.
Ảnh minh họa
Cho đến ngày tôi vào viện sinh con. Tôi gọi cho anh giữa cơn đau, nhưng điện thoại tắt máy. Một lần, hai lần, mười lần… Tôi chờ, nhưng anh không xuất hiện. Một mình tôi chống chọi với những cơn đau đẻ quặn thắt, một mình tôi ký vào giấy cam kết trước ca sinh, một mình tôi nhìn con cất tiếng khóc đầu đời mà nước mắt giàn giụa. Giữa những tiếng cười của những gia đình khác, tôi chỉ có sự tủi thân và cô đơn.
Sau bốn ngày nằm viện, tôi xuất viện về nhà, hy vọng rằng ít nhất khi về đến nhà, tôi sẽ nhận được một lời giải thích từ chồng. Nhưng rồi, trước khi tôi kịp nghe được bất cứ điều gì từ anh, tôi đã thấy một bài đăng trên Facebook của anh.
Anh nắm tay một cô gái khác, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, với dòng caption: “Cuộc sống mới, hành trình mới.”
Tôi đã chết lặng. Không còn đau đớn, không còn tức giận, chỉ là một sự trống rỗng đến lạnh lẽo. Người đàn ông từng thề thốt bên tôi cả đời, giờ đây công khai một người phụ nữ khác khi tôi vừa mới sinh con cho anh.
Ảnh minh họa
Tôi ôm con về nhà chồng, nghĩ rằng ít nhất vẫn còn bố mẹ anh, nghĩ rằng dù gì họ cũng là ông bà nội của cháu tôi. Nhưng tôi đã nhầm!
Thấy tôi về, mẹ chồng chỉ hỏi qua loa vài câu, không một lời trách móc con trai, không một câu hỏi tôi đã sinh nở vất vả ra sao. Nghe tiếng cháu nội khóc, bà chỉ ngó qua đôi chút chứ cũng không chìa tay bế cháu. Nhìn ánh mắt cùng thái độ lạnh nhạt của bà đối với đứa cháu nội chưa đầy tháng làm tôi hiểu ra tất cả. Có lẽ bà đã biết chồng tôi có người khác, thậm chí ngầm đồng ý với chuyện sai trái đó.
Cả nhà anh im lặng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể tôi và đứa bé chưa từng là một phần của họ. Tôi không thể tin nổi, những người tôi từng coi là gia đình lại có thể thờ ơ đến mức ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình không còn gì để níu kéo nữa. Người đàn ông ấy đã không còn là chồng tôi. Gia đình ấy đã không còn là nhà của tôi.
Tôi quyết định rời đi, một mình ôm con về ngoại. Tôi biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng tôi thà một mình nuôi con còn hơn để con lớn lên trong một gia đình lạnh lẽo và vô tình. Tôi không muốn con phải chứng kiến một người cha phản bội, một gia đình không có chút yêu thương nào dành cho mẹ con tôi.
Dù vất vả, tôi vẫn sẽ cố gắng cho con một môi trường tốt nhất. Con tôi có thể thiếu một người cha, nhưng sẽ không bao giờ thiếu tình yêu thương. Tôi sẽ là cả cha cả mẹ, sẽ dành trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất cho con.
Người ta bảo ông trời có mắt, và tôi tin điều đó. Những kẻ nhẫn tâm rồi cũng sẽ nhận lại những gì họ đã gây ra. Còn tôi, tôi sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp, vì con tôi xứng đáng với một cuộc đời tươi sáng hơn.