Tôi lặng người khi thấy danh sách trao quà công khai học sinh khó khăn: Thiếu một chút tinh tế, thừa một vết thương lòng!

Minh Châu, Theo Phụ nữ số 00:00 07/09/2025
Chia sẻ

Trong giáo dục, không chỉ có kiến thức mới quan trọng. Cách người lớn đối xử với trẻ, từng cử chỉ, từng hành động nhỏ, cũng là những bài học sống động.

* Bài viết thể hiện quan điểm của chị Ng. Th. Thủy - một phụ huynh tại Hà Nội

Ngày khai giảng năm học mới, lẽ ra tôi chỉ muốn mở mạng xã hội để ngắm những bức ảnh rộn ràng của học trò cả nước trong ngày hội đến trường. Thế nhưng, giữa muôn vàn hình ảnh áo trắng cờ hoa, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy tấm bảng LED của một trường tiểu học ở Hà Nội: "Danh sách học sinh khó khăn nhận quà nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026". Ngay trên bảng ấy, họ liệt kê chi tiết tên các em, lớp, và cả hoàn cảnh: bố mẹ bỏ nhau, học sinh bị khuyết tật vận động, học sinh bị bệnh K, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tôi không thể tin nổi đó lại là cách một ngôi trường trao quà cho học sinh vào ngày khai giảng. Thật vô tư, mà cũng thật vô duyên.

Tôi lặng người khi thấy danh sách trao quà công khai học sinh khó khăn: Thiếu một chút tinh tế, thừa một vết thương lòng!- Ảnh 1.

Cách trao quà vô tư đến... vô duyên!

Của cho không bằng cách cho!

Tôi nhớ lại những năm tháng đi học của mình. Gia đình tôi khi ấy nghèo lắm, đến mức mỗi kỳ đóng tiền học thêm đều phải đắn đo, tính toán. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ hay bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt thương hại, bởi cách nhà trường và thầy cô khi ấy ứng xử vô cùng tinh tế. Cuối mỗi học kỳ, cô giáo chủ nhiệm phát cho cả lớp một tờ phiếu khai thông tin gia đình. Tất cả học sinh đều điền như nhau, không ai biết ai thuộc diện khó khăn. Nhà trường sau đó lọc danh sách, rồi trao quà hỗ trợ riêng. Tôi nhớ mãi ngày mình nhận được một phần quà gồm vài quyển vở, một chiếc cặp và lời động viên từ cô chủ nhiệm: "Cố gắng học tốt con nhé".

Khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực. Tôi biết mình nghèo, nhưng tôi không thấy xấu hổ. Ngược lại, tôi thấy được tôn trọng, được quan tâm theo cách đầy nhân văn. Tôi biết ơn thầy cô vô cùng, vì sự động viên khi ấy không làm tôi tổn thương lòng tự trọng, không khiến bạn bè trong lớp nhìn tôi như "con nhà khó khăn".

Chính vì vậy, khi nhìn thấy tấm bảng công khai danh sách hôm nay, tim tôi nhói lên. Những đứa trẻ mới 6, 7 tuổi, trong sáng và hồn nhiên, liệu sẽ nghĩ gì khi thấy tên mình xuất hiện cùng dòng chữ "gia đình khó khăn", "mồ côi cha", "bị bệnh K"? Chúng có thấy buồn bã, tủi hổ không? Chúng có thể ngẩng cao đầu nhận phần quà trước ánh mắt của hàng trăm bạn bè và phụ huynh khác không?

Người lớn chúng ta đôi khi hay quên mất rằng, trẻ con tuy nhỏ bé nhưng vô cùng nhạy cảm. Một câu nói bâng quơ, một ánh nhìn khác biệt cũng có thể khắc sâu vào tâm hồn non nớt ấy. Không một đứa trẻ nào mong muốn cả sân trường biết cha mẹ mình đã ly hôn, hay mình mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo. Người lớn có thể coi đó là "thông tin khách quan", nhưng với các em, đó là sự phơi bày, là dấu ấn của sự khác biệt mà các em không lựa chọn.

Tôi không phủ nhận rằng việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là điều rất đáng trân trọng. Nhưng của cho không bằng cách cho. Một món quà, dù giá trị không lớn, nhưng nếu được trao đi bằng sự tinh tế, nó có thể trở thành nguồn động viên vô giá. Ngược lại, nếu được trao đi bằng cách thiếu suy nghĩ, nó có thể biến thành vết thương tâm lý khó lành.

Giá như tấm bảng hôm ấy chỉ ghi: "Trao quà khích lệ học sinh vượt khó". Giá như tên các em được giữ kín, và phần quà được trao riêng. Giá như người lớn nghĩ thêm một chút, đặt mình vào vị trí của những đứa trẻ để hiểu rằng, sự tôn trọng đôi khi còn quan trọng hơn cả món quà vật chất.

Tôi tin rằng không một thầy cô nào cố tình muốn làm tổn thương học sinh. Có lẽ nhà trường nghĩ đơn giản rằng công khai sẽ minh bạch, rằng liệt kê rõ ràng sẽ thể hiện sự công bằng. Nhưng minh bạch không có nghĩa là phải "tung hê" hoàn cảnh riêng tư của trẻ con trước hàng trăm ánh mắt. Minh bạch cần đi kèm với nhân văn.

Chúng ta đang dạy con trẻ bài học về sự đồng cảm, về việc không trêu chọc, kỳ thị bạn bè. Nhưng thử hỏi, liệu chúng sẽ hiểu thế nào khi chính người lớn - những người thầy, người cô, người dẫn dắt các em lại vô tình phân loại, chỉ mặt gọi tên sự khác biệt của các em?

Là một phụ huynh, tôi thấy xót xa. Và tôi mong rằng, sau sự việc này, tất cả các trường học sẽ nhìn nhận lại cách mình đang làm. Trao quà cho học sinh khó khăn là việc cần được duy trì, thậm chí cần được nhân rộng. Nhưng xin hãy trao bằng sự tinh tế, bằng sự tôn trọng, để món quà ấy thực sự trở thành nguồn động viên, chứ không phải là vết cứa vào lòng tự trọng non nớt của con trẻ.

Trong giáo dục, không chỉ có kiến thức mới quan trọng. Cách người lớn đối xử với trẻ, từng cử chỉ, từng hành động nhỏ, cũng là những bài học sống động. Và bài học lớn nhất mà tôi muốn dạy con mình chính là: lòng nhân ái không chỉ nằm ở việc giúp đỡ, mà còn ở cách chúng ta giúp đỡ thế nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày