Tình bạn bắt đầu từ 2 quả trứng gà và kết thúc dưới một nấm mộ: Câu chuyện khiến 7,8 triệu người phải khóc

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 01:15 20/12/2025
Chia sẻ

Tình bạn cũng như tình thân, có những lúc chỉ thật sự hiện rõ khi mất mát đã xảy ra.

Có những tình bạn không ồn ào, không cần lời thề thốt, chỉ lặng lẽ đi cùng nhau qua những năm tháng khốn khó nhất của đời người. Và cũng có những tình bạn, đến khi một người nằm lại dưới nắm đất vàng, người còn sống mới hiểu rằng có những sự gắn bó, không gì thay thế được.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một bài chia sẻ dài của một giáo sư đại học, kể về người bạn thân nhất của mình đã qua đời hơn ba năm. Bài viết không có cao trào kịch tính, không cố gây nước mắt, nhưng lại khiến hàng triệu người lặng đi khi đọc đến dòng cuối cùng. Chỉ sau vài ngày đăng tải, bài viết đã nhận hơn 7 triệu lượt yêu thích, hàng trăm nghìn bình luận chia sẻ, trở thành một trong những câu chuyện về tình bạn được lan truyền mạnh mẽ nhất thời gian gần đây.

Nhân vật chính trong bài viết là Trương Hà Thanh, 58 tuổi, hiện đang là Giáo sư, Giảng viên hướng dẫn luận án Tiến sĩ Trường Quản lý (Học viện Du lịch Pháp - Trung), Đại học Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Nhưng câu chuyện ông kể không bắt đầu từ học hàm, học vị, mà bắt đầu từ hai quả trứng gà - thứ mà suốt nhiều năm qua, ông luôn mang theo mỗi khi lên lớp.

Tình bạn bắt đầu từ ký túc xá nghèo

Câu chuyện của Giáo sư Trương Hà Thanh đưa người đọc trở về năm 1986, ngày đầu tiên ông nhập học đại học. Khi xách chiếc túi vải cũ bước vào phòng ký túc xá, ông nhìn thấy một chàng trai dáng người tròn trịa đang tất bật dọn đồ. Người ấy cười rất tươi, vừa thấy ông đã hồ hởi chào hỏi và chìa ra hai quả trứng gà - món quà quê hiếm hoi thời bấy giờ.

Người bạn ấy tên là Lưu Nhất Chu.

Tình bạn bắt đầu từ 2 quả trứng gà và kết thúc dưới một nấm mộ: Câu chuyện khiến 7,8 triệu người phải khóc- Ảnh 1.

Tình bạn của Giáo sư Trương Hà Thanh (áo trắng bên phải) và Lưu Nhất Chu (bên trái) bắt đầu từ năm 1986.

Cả hai đều xuất thân từ nông thôn, gia cảnh khó khăn, tự trêu nhau là “hai trái mướp đắng chung một giàn”. Gia đình Lưu Nhất Chu có tới chín miệng ăn, hai quả trứng mang lên trường hôm đó cũng là cả sự chắt chiu. Suốt bốn năm đại học, họ sống trong cảnh bữa đói bữa no, phải nghĩ đủ cách để tiết kiệm tiền sinh hoạt.

Hai người thống nhất góp tiền ăn chung khi bữa sáng tự lo, trưa và tối gọi ba món rẻ nhất trong căng tin - một món mặn, hai món chay, chia đôi từng miếng. Một phần đậu phụ hai hào, cũng chia mỗi người một nửa. Những miếng thịt hiếm hoi, Lưu Nhất Chu luôn gắp cho Trương Hà Thanh, nói rằng bạn mình đầu óc nhanh nhạy, cần bồi bổ để học tiếp cao hơn.

Trong ký túc xá, Lưu Nhất Chu luôn là người lặng lẽ nhất. Ống quần còn vương bùn đất, giọng nói đậm chất địa phương, lần đầu vào căng tin còn phát âm sai từ “cơm”. Nhưng không ai cười nhạo anh, bởi anh là người siêng năng nhất. Nước nóng trong phòng luôn là anh đi lấy, sàn nhà luôn là anh lau, chăn màn ai rơi xuống đất anh cũng lặng lẽ gấp lại.

Trương Hà Thanh là kiểu người chỉ biết cúi đầu học, còn Lưu Nhất Chu thì cần mẫn. Hai con người tưởng chừng rất khác nhau ấy lại trở thành đôi bạn thân nhất.

Nền tảng tiếng Anh yếu khiến Lưu Nhất Chu luôn chật vật mỗi kỳ thi. Đêm nào sau khi ký túc xá tắt đèn, hai người cũng ngồi xổm dưới ánh đèn hành lang, Trương Hà Thanh giảng từ vựng, ngữ pháp, còn Lưu Nhất Chu cặm cụi ghi chép bằng bút chì. Có lúc Trương Hà Thanh giảng đến khô cổ, bực bội cáu gắt, Lưu Nhất Chu vẫn chỉ cười hiền, xin giảng lại lần nữa.

Hai bóng người trẻ tuổi dưới ánh đèn vàng, lặng lẽ mà bền bỉ.

Ngã rẽ sau ngày tốt nghiệp

Ngày tốt nghiệp đại học, Trương Hà Thanh ở lại trường công tác, còn Lưu Nhất Chu chọn trở về quê làm việc ở cơ sở. Trước lúc chia tay, Lưu Nhất Chu đưa cho bạn mình một chiếc túi vải, bên trong là cuốn sổ ghi chép chi tiêu suốt bốn năm đại học từng bữa ăn, từng đồng tiền đều được ghi lại ngay ngắn.

Anh nói đó là “nhật ký nghèo khó”, cũng là chứng tích cho tình bạn của họ.

Lưu Nhất Chu còn nhét thêm vài đồng tiền lẻ vào tay bạn, dặn dò hãy chăm sóc bản thân cho tốt, cố gắng học tiếp, thay những đứa trẻ nông thôn bước ra ngoài cho người ta thấy.

Khi tàu lăn bánh, anh bám cửa sổ vẫy tay, nụ cười khiến Trương Hà Thanh cay mắt.

Sau này, Trương Hà Thanh nghe tin bạn mình về quê làm việc rất chăm chỉ, vừa đi làm vừa làm ruộng, nuôi heo, chăm sóc người cha bệnh tật, một mình gánh vác cả gia đình đông người.

Tình bạn bắt đầu từ 2 quả trứng gà và kết thúc dưới một nấm mộ: Câu chuyện khiến 7,8 triệu người phải khóc- Ảnh 2.

Tình bạn cũng như tình thân, có những lúc chỉ thật sự hiện rõ khi mất mát đã xảy ra.

Sự chia xa vĩnh viễn

Năm 2023, trong một chuyến công tác, Lưu Nhất Chu đột ngột đổ bệnh và qua đời ngay tại nơi làm việc, hưởng dương 55 tuổi. Tin dữ đến quá nhanh, khiến Giáo sư Trương Hà Thanh bàng hoàng.

Giờ đây, khi đã gần 60 tuổi, Trương Hà Thanh có học trò khắp nơi, sống trong ngôi nhà rộng rãi, ăn những món mà năm xưa không dám nghĩ tới. Nhưng trong những khoảnh khắc rất đời thường, ký ức về người bạn cũ vẫn bất chợt hiện về: khi sinh viên mang trứng gà luộc biếu thầy, khi nhìn thấy những chiếc xe đạp dựng song song trong khuôn viên trường, hay khi đứng trên bục giảng nói về “nỗ lực”...

Năm ngoái, ông về quê bạn mình, lên sườn đồi phía sau nhà. Bên ngôi mộ, cây hòe Lưu Nhất Chu trồng năm xưa đã xanh tốt. Gió thổi qua tán lá, xào xạc như tiếng bút chì lướt trên giấy năm nào.

Ông ngồi trước mộ suốt một buổi chiều, lặng lẽ nói rằng mình đã thay bạn đi tiếp con đường dang dở, thay bạn dạy dỗ những đứa trẻ quê mùa, chân chất, bền bỉ giống hệt bạn năm xưa.

“Không ai có thể nảy sinh tình cảm với một nắm đất…”

Cuối bài viết, Trương Hà Thanh viết: “Không ai có thể nảy sinh tình cảm với một nắm đất, cho đến khi chính tay mình đắp nên một ngôi mộ”.

Câu nói ấy đã khiến hàng triệu người lặng đi.

Bởi hóa ra, tình bạn cũng như tình thân, có những lúc chỉ thật sự hiện rõ khi mất mát đã xảy ra. Và có những người, không còn hiện diện trong đời ta, nhưng vẫn sống tiếp trong từng ký ức, từng bài giảng, từng khoảnh khắc rất đỗi bình thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày