Tôi từng nghĩ, chỉ cần có tiền, mọi thứ sẽ ổn. Rằng tiền có thể chữa lành những nỗi lo, vá lại những tổn thương, khiến người khác tôn trọng mình hơn.
Vì thế, suốt gần 20 năm, tôi chỉ biết lao vào công việc như con thiêu thân, với một niềm tin ngây ngô rằng: “Có tiền là có tất cả.”
Tôi khởi nghiệp năm 23 tuổi, khi vừa cưới vợ. Hồi đó, tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, một chút máu liều và niềm tự tin trẻ con rằng mình sẽ làm nên chuyện.
Mỗi ngày tôi chỉ ngủ ba tiếng, bữa ăn gói gọn trong tô mì và cốc cà phê nguội. Mọi cuộc trò chuyện với vợ cũng xoay quanh con số: hôm nay lãi được bao nhiêu, tuần này ký được mấy hợp đồng. Tôi cứ nghĩ, cố gắng thêm chút nữa thôi, có tiền rồi mọi thứ sẽ khác.
Và đúng là khác thật.
Ba năm sau, tôi mở thêm hai chi nhánh, có nhà, có xe, có nhân viên gọi tôi là “sếp”. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi nhận ra mình đang dần xa rời mọi thứ từng khiến mình hạnh phúc: bữa cơm gia đình, tiếng cười của vợ, những buổi tối nằm nghe con kể chuyện trên lớp.
Tôi trở thành người dư tiền nhưng thiếu niềm vui.
Ảnh minh hoạ
Rồi dịch biến cố đến, thị trường đóng băng, hàng loạt hợp đồng bị hủy. Tôi gồng gánh hết vốn liếng, bán xe, bán nhà để cứu công ty và cuối cùng, trắng tay.
Ngày công ty giải thể, tôi ngồi lại trong căn phòng trống, nơi từng đặt chiếc bàn làm việc lớn. Bên ngoài, nắng chiều xuyên qua cửa kính, bụi bay lên trong không khí. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.
Tôi nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều thứ để chạy theo một thứ không bao giờ biết dừng.
Tiền cho tôi cảm giác quyền lực, nhưng cũng cướp đi sự bình yên.
Tiền khiến tôi bận rộn đến mức không còn thời gian để sống thật.
Tôi đi làm thuê một thời gian. Lương đủ sống, không dư dả, nhưng mỗi sáng được ăn sáng với vợ con, tôi thấy vui. Tôi dành buổi tối đọc sách, trồng vài chậu cây, nghe nhạc.
Lúc đó, tôi mới hiểu, hóa ra mình không cần quá nhiều thứ để hạnh phúc.
Tôi bắt đầu kinh doanh lại, nhưng lần này nhỏ thôi, một quán cà phê. Tôi tự tay lau bàn, nói chuyện với khách, nghe những câu chuyện vụn vặt của họ. Mỗi ly cà phê bán ra, tôi thấy ý nghĩa hơn cả những hợp đồng tiền tỷ ngày xưa.
Tôi không còn đuổi theo việc “kiếm thật nhiều”, mà tập trung làm điều mình yêu, tạo giá trị cho người khác, và sống tử tế hơn.
Ảnh minh hoạ
Giờ đây, tôi vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền. Nhưng tiền không còn là trung tâm cuộc đời tôi nữa.
Tiền nhiều để làm gì, nếu trong nhà vắng tiếng cười?
Tiền nhiều để làm gì, nếu mỗi ngày phải thức dậy trong lo âu, cay đắng, nghi ngờ?
Tiền nhiều để làm gì, nếu đến lúc sa cơ chỉ có một mình, không ai ở bên nắm tay?
Tôi từng nghĩ mình cần hàng tỷ đồng, vài trăm cây vàng, hay hàng chục bất động sản mới thấy yên tâm. Nhưng giờ tôi thấy chỉ cần đủ để cha mẹ an dưỡng, con cái học hành, vợ chồng không phải lo hôm nay ăn gì là quá đủ.
Phần còn lại, tôi để dành cho những chuyến đi, những buổi chiều cà phê, và những phút ngồi yên nhìn hoàng hôn.
Có những bài học phải trả giá bằng cả một quãng đời.
Tôi không oán trách thất bại, vì nhờ nó, tôi mới biết đâu là thứ thật sự quan trọng.
Giờ đây, nếu ai hỏi tôi: “Tiền nhiều để làm gì?”.
Tôi sẽ mỉm cười và nói: “Để sống nhẹ hơn, chứ không phải nặng thêm”.