Cô gái Hà Nội - Thùy Anh từng đạt được rất nhiều sự chú ý từ vai diễn đầu tay trong phim độc lập Đập Cánh Giữa Không Trung. Ngay sau thành công đầu đời, Thùy Anh xách năm chiếc vali cùng rất nhiều quần áo vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ bỏ luôn khởi đầu rất tốt đẹp, cô vào Nam tìm kiếm một mảnh đất, một chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới với vai diễn trong Người Lạ Ơi.
Đoạn teaser của phim điện ảnh "Người Lạ Ơi"
Người Lạ Ơi là phim đánh dấu bước chuyển mình từ một diễn viên u sầu, nặng trĩu tâm sự trong Đập Cánh Giữa Không Trung trở về đúng với tuổi trẻ của mình. Trinh trong Người Lạ Ơi vừa vô tư, hơi ngô nghê nhưng lại mang trên vai một trách nhiệm khổng lồ. Tiếc rằng Người Lạ Ơi lại được công chiếu sau Gái Già Lắm Chiêu 2, khán giả không được thấy một chặng đường thay đổi từng bước một của Thùy Anh. Có điều, cuối cùng người ta vẫn phải công nhận, cô diễn viên dáng người nhỏ nhắn này đã thay đổi rất nhiều khi bước ra khỏi bầu trời phim độc lập Hà Nội.
Tác phẩm điện ảnh đầu tiên "style miền Nam" của Thùy Anh khi vào Sài Gòn không phải Gái Già Lắm Chiêu 2 mà là Người Lạ Ơi. Phim thuộc thể loại kì ảo, hài hước. Thể loại này hơi mới lạ, nên có lẽ khán giả sẽ cảm thấy hơi hoang mang khi ngồi xem phim. Về cơ bản, thì tôi vào vai Trinh - một cô tiên nữ đến từ Kim Tinh đang phải giải cứu cho hành tinh của mình. Cô phải đi tìm một chàng trai được gọi là Phò Mã Giải Ngân Hà để... duy trì nòi giống, nhằm đạt được năng lực mạnh mẽ hơn nhằm giải cứu hành tinh. Khi cô gái này xuống Trái Đất, thì cô đã hẹn hò với nhau để Trinh đạt được mục đích. Tuy nhiên, Đăng DJ (Karik) cũng là một người rất lăng nhăng nên rắc rối từ những mối tình của anh cứ liên tục đeo đuổi, quậy phá buổi hẹn hò của hai người.
Có thể nói, tuy đã từng đóng phim giải trí trong Bộ Tứ 10A8, nhưng Người Lạ Ơi vẫn là một sản phẩm đánh dấu khá nhiều bỡ ngỡ của cô nàng. Bởi vì phong cách làm phim, môi trường làm việc đối với Thùy Anh là hoàn toàn mới. Cô nàng đã phải thay đổi khá nhiều để có thể thích nghi và phát triển ở một nền công nghiệp giải trí mới hoàn toàn so với "ao ta" trước đây.
Thùy Anh rời Hà Nội vào Nam lập nghiệp với rất ít lo lắng trong đầu, nhưng lại rất nhiều quần áo trong vali
Tại sao gần đây Thùy Anh lại chuyển sang nhận những vai hài hước, gây cười chứ không còn giống những vai mang tính nghệ thuật như hồi còn ở Hà Nội nữa?
Khi chuyển vào Sài Gòn, mục đích của tôi rõ ràng là muốn tham gia vào thị trường thương mại nhiều hơn. Môi trường Hà Nội làm nghệ thuật tốt, nhưng để tiếp tục làm nghề sẽ rất khó. 5 - 6 năm mới có một phim nghệ thuật để đóng. Thanh xuân của tôi không thể dành chờ vai diễn trong phim nghệ thuật được. Nên tôi nghĩ mình cứ duy trì ở dòng phim thị trường để trau dồi kỹ năng, song song đó vẫn kiên trì chờ đợi vai diễn của mình trong phim nghệ thuật. Đối với dòng phim nghệ thuật, tôi đã đạt được một thành công nhất định rồi. Tiếp đến tôi muốn thử sức với dòng phim thương mại, để xem thực sự tôi có thể đảm nhận được nhiều vai diễn hay không.
Đưa ra quyết định như vậy thực sự khá khó khăn. Thực sự mà nói, tôi vẫn cảm thấy tự tin hơn với dòng phim nghệ thuật. Tôi có thể diễn trơn tru, nghĩ ra được rất nhiều cách thể hiện. Nhưng với dòng phim thương mại, đôi khi sự "sáng tạo" của tôi lại hơi lệch pha, rớt miếng nên cũng phải học hỏi các anh chị đi trước nhiều. Hoặc có thể đơn giản, là chất nghệ thuật trong tôi nhiều hơn chất hài hước và thương mại.
Người Lạ Ơi tính ra tôi quay trước cả Gái Già Lắm Chiêu 2. Đây là phim đầu tiên tôi quay khi vào tới Sài Gòn. Nên Người Lạ Ơi thể hiện rõ nhất sự chuyển mình của tôi giữa hai dòng phim nghệ thuật và giải trí. Tôi cho rằng thời điểm đó mình đã làm hết sức, nhưng nếu bây giờ tôi được diễn lại trong Người Lạ Ơi, tôi có thể làm tốt hơn.
Sự khác biệt giữa hai dòng phim là rất lớn, nên có thể nói là tôi khá chơi vơi. Thoại cũng nhiều và nhanh hơn, hành động và biểu hiện cơ mặt cũng nhiều, kịch tính hơn. Tôi thực sự đã phải cố gắng thích nghi khá nhiều.
Thùy Anh có thấy rằng hai phim ra khác so với thứ tự sản xuất gây ra một sự lên xuống thất thường trên con đường phát triển hình ảnh của bạn không?
Khi quay xong Gái Già Lắm Chiêu 2, tôi đã lên kế hoạch hết cả rồi và hy vọng rằng khán giả sẽ chứng kiến sự thay đổi trong diễn xuất của tôi. Nhưng cuối cùng kế hoạch phát hành bị thay đổi, Gái Già Lắm Chiêu 2 ra mắt vào dịp Noel 2018 còn Người Lạ Ơi thì gần một năm sau mới ra rạp. Nên khi phim sắp ra mắt tôi rất lo lắng. Diễn xuất của tôi trong Người Lạ Ơi là của hai năm trước, nó không được tiến bộ như hiện tại. Không biết khán giả sẽ đánh giá ra sao khi xem một phim tôi thể hiện ở khoảng 7 điểm rồi lại đến một phim mà trình độ của tôi non nớt hơn. May mà khi phim ra rạp và nhận được bình luận của khán giả, tôi thấy khá hài lòng. Mọi người đã nhìn nhận được sự chuyển đổi trong diễn xuất của Thùy Anh.
Trong số các nhân vật Thùy Anh từng thể hiện, ai là người "gần" với con người thật của bạn nhất?
Không biết tôi bị làm sao, cứ mỗi lần tôi nhận một nhân vật mới thì lại dung nạp thêm một chút của tính cách nhân vật vào mình. Lúc thì ngơ ngơ, lúc thì hồn nhiên và lúc thì u sầu, rũ rượi.
Như hồi đóng Huyền (Đập Cánh Giữa Không Trung), tôi lúc nào cũng buồn rầu, rũ rượi, tủi thân v.v... Tôi nhập vai vào phim nhân vật rất lâu, suốt hai tháng liền. Lúc đó tôi mới 18 tuổi, chưa có kiến thức diễn xuất đã đảm nhiệm nhân vật nặng tâm lý như vậy. Tôi bị ám ảnh bởi nhân vật Huyền trong thời gian khá lâu.
Đến Gái Già Lắm Chiêu 2 thì tôi lại thành một cô nàng ngơ ngơ như Kiki Ngô, Người Lạ Ơi thì Thùy Anh lại hồn nhiên, vô tư hệt như Trinh. Tôi có cảm giác mình cập nhật thêm một ít tính cách của nhân vật cho mình mỗi khi đóng phim xong. Hiện tại, có lẽ là nhân vật của Gái Già Lắm Chiêu đang ở trong tôi nhiều nhất.
Hỏi vui thôi nha, nếu Thùy Anh có "phép thuật" như Trinh trong Người Lạ Ơi, thì bạn sẽ làm gì?
Nếu có phép thuật, chắc tôi sẽ biến cho tất cả những show hay vai diễn to bự thành của tôi hết. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ cố gắng thực hiện công việc, thử vai v.v... nhưng nếu nó là của mình sẵn luôn thì đỡ phải đi "săn" hơn.
Trải nghiệm làm phim của Thùy Anh từ dòng phim nghệ thuật ngoài Hà Nội, sang môi trường làm việc kiểu phim giải trí trong Sài Gòn khác nhau thế nào?
Tôi chuyển vào Sài Gòn với khá ít chuẩn bị về mặt tinh thần. Chỉ có quần áo là nhiều thôi, tới 5 cái vali. Còn về mặt suy nghĩ, lo lắng gì đó tôi chả có gì trong đầu. Nhà tôi còn chưa thuê mà chẳng thấy lo lắng chút nào. Tới lúc bắt đầu đi casting thì mới bỡ ngỡ, tôi thấy rất nhiều thứ mới lạ. Tác phong diễn xuất, cách mọi người "quăng miếng" v.v... đều mới lạ với tôi. Cả từ "quăng miếng" khi vào tới Sài Gòn tôi mới hiểu đó là các miếng hài mà diễn viên tung hứng với nhau khi diễn. Chứ ngoài Hà Nội, thậm chí còn không có tồn tại từ "quăng miếng". Xong rồi mọi người cười với nhau, tôi đứng nghệch ra mà chẳng hiểu mọi người cười cái gì.
Sau bỡ ngỡ về ngôn từ, tác phong diễn xuất thì có lẽ óc hài hước là thứ làm tôi "choáng" tiếp lần thứ hai. Mọi thứ tôi cho là gây cười, vào đây chẳng có gì vui nữa cả. "Hài hước" mà tôi thích lại quá nghiêm túc. Thế nên khi gặp những tình huống khiến mọi người cười, tôi... chả hiểu gì cả! Dẫn đến chuyện tôi cứ như bị lạc lõng khi mọi người diễn. Người này quăng miếng, thì người kia phải đỡ. Nhưng cứ quăng đến Thùy Anh thì Thùy Anh lại im, vì chẳng biết đỡ thế nào.
Tốc độ làm phim trong Nam cũng khá nhanh so với ngoài Bắc. Văn hóa miền Bắc có gì đó khá ung dung, mọi người điềm tĩnh hơn nhiều. Đây là một điểm tôi rất thích ở Sài Gòn, vừa bước chân tới đây tôi đã cảm thấy nguồn năng lượng chảy không ngừng. Tôi rất vui khi được hòa mình vào không khí ở đây. Một bộ phim truyền hình ở trong Nam, mọi người làm gấp rút, rốp rẻng 30 tập quay trong một tháng. Còn ngoài Bắc, bằng ấy tập sẽ quay trong bốn tháng. Đó là điểm khác biệt trong tác phong.
Sự khác biệt khiến thời gian đầu khi vào Sài Gòn, tôi bị trầm cảm nhẹ. Chỉ có một mình, chẳng biết làm thế nào. Đến lúc quen dần và biết thả lỏng bản thân, thì tôi bắt đầu có thể "bắt miếng" được. Và dần dần tôi quen với mọi thứ trong miền Nam hơn.
Ở đây quen, đâm ra tôi lại thích người miền Nam. Cách mọi người nói chuyện, làm việc đều rất hiện đại, thoải mái. Ai nấy đều làm việc hết công suất, một điều nữa tôi rất yêu ở con người miền Nam. Nhờ môi trường như vậy, tôi đã thay đổi rất nhiều theo cách hòa nhập với môi trường sống ở đây.
Ở thời điểm này, Thùy Anh rất có lợi thế nếu khai thác các hướng vai trưởng thành gợi cảm so với hồi Đập Cánh Giữa Không Trung, tại sao bạn lại đi chọn hướng vai giải trí hài hước?
Bản thân tôi muốn thể hiện mình nhiều vai diễn và thể loại khác nhau. Đã từng đóng nghệ thuật nhưng chưa được thử sức với các vai diễn thương mại giải trí, nhất là hài đang phát triển mạnh nữa nên tôi muốn cố gắng phát triển bản thân hơn.
Cũng may mắn là tại thời điểm đó tôi có những dự án với vai diễn cũng mang tính hài hước nên tôi cố gắng làm tròn vai diễn ấy. Tôi cũng muốn không chỉ vai diễn hài hước mình còn có thể thể hiện bản thân qua các vai diễn khác như hành động, kinh dị hay trưởng thành gợi cảm... Tôi không muốn gói gọn bản thân vào một dạng vai duy nhất.
Có thể với dòng phim nghệ thuật tôi tự tin nhưng nếu không trau dồi và thử sức với các dòng phim khác thì mình không thể biết bản thân mạnh yếu ở điểm nào. Vậy nên có thể có quan điểm một nghề còn hơn chín nghề. Nhưng tôi nghĩ mình nên chuẩn bị những kĩ năng cần thiết như vậy, khi có một dự án phù hợp thì mình luôn sẵn sàng thử sức.
Từ phim nghệ thuật đổi sang hướng thị trường và đậm giải trí, Thùy Anh có sợ người khác đánh giá là mình đang đi ngược chiều chuyên môn "từ sâu đến nông" không? Ai đó nói là tiếc cho khởi đầu "hoành tráng" của Thùy Anh thì bạn sẽ đáp họ như thế nào?
Bản thân Thùy Anh cũng đã từng nghĩ như vậy! Nhưng sau một thời gian tôi nghiệm ra, nếu mình cứ ngủ quên trên chiến thắng thì mình sẽ dậm chân tại chỗ và mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
Showbiz kì lắm. Không cố gắng, không xuất hiện, không có sản phẩm thì sẽ bị quên lãng. Khi cứ làm rồi dừng để học, tôi rất sợ khi quay lại, sẽ không thể làm được như những gì mình đã có. Nhưng tôi vẫn cố gắng bỏ lại tất cả ở Hà Nội, vào Nam và đạt được thành quả bây giờ. Đó là vẫn là quyết định đúng đắn.
Quỹ thời gian chia ra làm đôi của Thùy Anh: Một nửa để đi diễn, một nửa để "dựa nhẹ" vào vai một người đàn ông
Từng nói muốn dựa vào một người đàn ông chăm sóc nhiều mặt cho mình, giờ Thùy Anh đã có chỗ dựa nào đó chưa? Dựa vào như thế nào?
Con gái phụ nữ sống một mình sẽ rất tự lập. Tôi nghĩ ai cũng sẽ muốn, không nhiều thì ít, được dựa vào người đàn ông của mình, được chăm sóc. Tôi nghĩ phụ nữ xứng đáng được yêu thương, bảo bọc. Hiện tại tôi cũng đang "dựa nhẹ" vào vai một người.
Tính cách và những điểm của người này khiến Thùy Anh yên tâm dựa vào vai họ là gì?
Điều đầu tiên là người ta để tôi "thương" người ta. Bản thân tôi rất khó có tình cảm với người khác. Tôi có sự kiểm soát bản thân khá mạnh, nên sẽ không cho phép mình làm điều tôi muốn. Nghĩa là dù có thương họ, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng che giấu. Sau đó, anh ấy làm tôi thấy được tình cảm thật dành cho mình. Anh nghĩ cho tôi và chỉ bảo tôi nhiều điều cần biết.
Mới vào Nam hai năm đã có bạn đồng hành, Thùy Anh có sợ mình mất tập trung cho sự nghiệp? Có khó khăn nào với một diễn viên trẻ đang đà phát triển sự nghiệp và một người bạn đặc biệt ngoài ngành?
Đôi khi tôi cũng nghĩ về tình cảm của cả hai. Vì thời gian tôi dành 100% cho công việc nay đã chia ra làm hai. Nhưng công việc diễn viên của tôi cần cảm xúc. Bên cạnh một người lo lắng quan tâm mình cho tôi được trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau, nuôi dưỡng nhiệt trong tâm hồn, có thể cảm nhận và làm việc tốt hơn.
Liệu tình cảm này có phải đánh đổi quá nhiều không khi nếu độc thân, Thùy Anh sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, khám phá bản thân và mạo hiểm vì vai diễn hơn?
Diễn viên khi đóng phim phải theo kịch bản nên nhiều khi không tránh khỏi việc buồn bã hay giận hờn nhau. Nhưng tôi nghĩ công việc mình luôn phải hết mình. Có điều người bên cạnh cũng quan trọng nên mình phải biết dung hoà cả hai. Phải có sự thấu hiểu nhau!
Cám ơn Thùy Anh đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn hôm nay.
Người Lạ Ơi đã có mặt tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 13/09.