Ở tuổi 40, chị Trần Minh Hà (quận Bình Thạnh, TP.HCM) giật mình khi trong 1 lần dọn nhà và phát hiện hơn 30 chiếc túi xách - phần lớn đã cũ, ít sử dụng, và thậm chí có vài chiếc còn chưa bóc tem. Đó là chưa kể đến kệ mỹ phẩm, đồ bếp, các món decor lặt vặt… mà chị từng tin rằng: "Mình cần chúng để cảm thấy vui hơn".
"Tôi từng nghĩ: cứ mua một món gì đó là thấy khá hơn sau một ngày tồi tệ. Nhưng thật ra, cái tôi đang cố lấp đầy là sự trống rỗng trong lòng, không phải chiếc kệ sách trong nhà" - chị Hà kể lại.
Sự thức tỉnh đến không phải từ một khóa học đắt tiền hay một bài giảng đầy cảm hứng, mà đơn giản là một buổi chiều chị ngồi nhìn quanh căn hộ chật chội vì đồ đạc, và tự hỏi: Mình đã tiêu bao nhiêu cho những món chẳng làm mình hạnh phúc lâu dài?
Trong vài năm qua, chị Hà - vốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông - từng có mức thu nhập tốt, cuộc sống ổn định và không thiếu thốn. Nhưng nhịp sống thành thị, áp lực công việc, mạng xã hội ngập tràn lời mời gọi tiêu dùng… dần khiến chị trở thành người mua sắm "để cảm thấy có giá trị".
Tuổi trung niên là giai đoạn nhiều người bắt đầu đối diện với những thay đổi nội tâm sâu sắc: con cái lớn, sự nghiệp ổn định, nhưng cảm giác "mình là ai" lại bắt đầu lung lay. Và nhiều người như chị Hà chọn mua sắm để khỏa lấp. Cho đến khi… nhận ra điều đó chẳng chữa lành được điều gì.
Sau lần dọn nhà "như một cuộc khai quật ký ức", chị Hà bắt đầu hành trình tiêu dùng một cách có ý thức - hay còn gọi là tiêu dùng sâu sắc (conscious consumption). Đó không phải là việc kiêng khem, cắt giảm khổ sở, mà là mua những gì thực sự cần – và sống với chúng lâu dài.
"Tôi không còn mua 5 chiếc áo giống nhau chỉ khác màu, mà chọn 1 chiếc thực sự phù hợp và mặc nó đến khi sờn vai" - chị Hà cho biết.
Tiêu dùng sâu sắc cũng đồng nghĩa với việc tìm hiểu kỹ nguồn gốc sản phẩm, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng, hỗ trợ các thương hiệu bền vững - và đặc biệt, ngừng mua để lấp đầy cảm xúc tiêu cực.
Chị Hà chia sẻ, chỉ trong 6 tháng sau cuộc thức tỉnh, cuộc sống của chị nhẹ nhõm hơn hẳn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Dưới đây là những thay đổi cụ thể:
- Giỏ hàng luôn có "thời gian chờ": Trước khi mua bất kỳ món gì, chị đặt nó vào giỏ chờ ít nhất 3 ngày. Nếu sau 3 ngày vẫn thấy cần và vẫn thích thì mới mua. Kết quả: Hơn 60% món đồ đã bị loại.
- Mỗi tháng chỉ mua tối đa 1 món đồ không thiết yếu: Quy tắc này giúp chị ưu tiên thật kỹ. Mỗi món mua về đều có giá trị sử dụng thực sự.
- Dành tiền cho trải nghiệm thay vì đồ vật: Thay vì mua một món decor mới, chị chọn đi cà phê với bạn cũ, đăng ký một khóa học yoga, hay đơn giản là mua một cuốn sách hay.
- Lập "nhật ký tiêu dùng cảm xúc": Ghi lại lý do vì sao chị muốn mua món đồ đó. Có lần, chị viết: "Tôi thấy buồn vì bị sếp phê bình, nên muốn mua son đỏ để lấy lại tinh thần". Khi nhận diện cảm xúc, chị thường tìm cách khác để xoa dịu chính mình - mà không cần phải quẹt thẻ.
Giờ đây, căn hộ của chị Hà gọn hơn, đẹp hơn - nhưng quan trọng nhất, chị cũng không còn "nghẹt thở" trong đống đồ đạc từng là vật thay thế cho cảm xúc.
Và cũng như bao phụ nữ tuổi 40 khác, chị nhận ra: Mình không còn phải chạy theo một hình mẫu nào nữa. Không cần hàng hiệu để khẳng định vị thế. Không cần mua nhiều để chứng minh mình đủ đầy.
Tiêu dùng sâu sắc không chỉ là hành động mua sắm có ý thức - mà là một lối sống tỉnh thức. Nó cho phép ta kết nối lại với bản thân, hiểu rõ mình thực sự cần gì, và từ đó xây dựng một cuộc sống giàu có theo cách của riêng mình.
"Tôi từng sống như một người tiêu dùng. Giờ, tôi sống như một người lựa chọn" - chị Hà mỉm cười nói.