Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi

Diệp Nguyễn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:59 24/11/2025
Chia sẻ

Có một thứ mà cơn lũ sẽ không chạm tới được: Cách chúng ta đối xử với nhau trong hoạn nạn. Đó là một kiểu yêu thương, một thứ di sản mềm mà nhiều thế hệ người Việt đã âm thầm truyền cho nhau, là niềm tin rất vững chắc rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không phải đi qua nó một mình”

1. Những bàn tay nắm chặt lấy nhau 

Mạng xã hội những ngày này luôn bận rộn với những thông tin về tình hình mưa lũ, và cũng là nơi mà những câu chuyện đẹp nhất về tình người được kể lại. Ở đâu đó trên khắp đất nước này, dù là thành thị hay nông thôn, trái tim người ta vẫn hướng về nhau - dẫu xa lạ, nhưng xót xa như thể người nhà. 

Trên khắp các cung đường từ Nam tới Bắc, những chuyến xe chở hàng cứu trợ với khẩu hiệu “Hướng về miền Trung”, “Hướng về đồng bào Phú Yên” đang gấp rút rong ruổi tiến về vùng lũ. Đường Quốc lộ đã… tắc vì quá đông xe của đoàn cứu trợ. Nhưng thậm chí ngay cả trong cảnh tắc đấy cũng có những câu chuyện thật đáng yêu, khi người dân xung quanh mang nước, mang cơm ra mời các tài xế vì biết họ đang thực hiện một “hành trình cao cả”. Hàng trăm tấn hàng đã được huy động và được vận chuyển bằng rất nhiều tình yêu thương, sốt sắng và đồng lòng. 

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 1.

Đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau đổ về những nơi chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai (Ảnh: Tropical Trip Phú Yên)

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 2.

(Ảnh: Tropical Trip Phú Yên)

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 3.

(Ảnh: Tropical Trip Phú Yên)

Những ngày này, ai cũng có thể trở thành những người hùng cứu hộ. Từ các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ các tỉnh thành trên cả nước, cho đến cả những người lính, người dân thường - ai có sức cũng đều muốn góp sức để ứng cứu cho bà con vùng lũ.

Tôi nhớ mãi câu chuyện của một bạn nam với gương mặt trẻ măng, bạn viết một bức thư ngắn đặt ở túi áo, nội dung thư là địa chỉ gia đình, tên bố mẹ, kèm theo lời nhắn: “Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ”. Một lời nhắn gửi xúc động của một thanh niên khi lờ mờ hình dung những bất trắc có thể xảy ra, nhưng vẫn chọn tiến vào nơi nguy hiểm để ứng cứu cho những người đang mắc kẹt ở đó. 

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 4.

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 5.

Mẩu giấy ghi thông tin cá nhân trong túi zip chống nước (Ảnh: Thanh Thủy)

Hay như câu chuyện về một đội thợ xăm chưa từng làm công việc cứu hộ, nhưng nghe tiếng bà con kêu cứu đã chẳng thể cầm lòng. Trong nhiều ngày, họ ngâm mình dưới nước lũ suốt 12 tiếng đến kiệt sức, để ứng cứu những người vẫn đang mắc kẹt trong những căn nhà bị ngập sâu, và tiếp tế cho những gia đình đang bị cô lập giữa biển nước 

Không chỉ cứu trợ hay tiếp tế nhu yếu phẩm mới là đóng góp cho đồng bào. Sự giúp đỡ đôi khi đến từ những nghĩa cử rất giản đơn, ví dụ như một tài xế đã lái xe từ Tp.HCM ra tận Nha Trang chỉ để giúp bà con… sạc điện thoại, gọi về nhà và báo bình an cho gia đình. Nhiều nơi thức xuyên đêm để nấu bánh chưng gửi bà con.

Trên Facebook, tôi tình cờ thấy hình ảnh một hộp quần áo cứu trợ được đóng gói cẩn thân, mỗi bộ quần áo đều được gấp gọn gàng và phân loại vào các túi nhựa khác nhau, phía trên ghi nắn nót quần áo dành cho ai, dùng để làm gì - một sự quan tâm và trân trọng đầy ấm áp từ con người gửi đến con người. Ở Quảng Ngãi, một cụ bà 73 tuổi đạp xe đến điểm tập kết đồ cứu trợ để gửi một thùng mì gói tới địa phương bị lũ lụt. Gia đình cụ thuộc hộ nghèo của tỉnh và cụ đã dùng tiền dành dụm bấy lâu để mua được thùng mì đó. 

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 6.

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 7.

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 8.

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 9.

Hàng loạt những câu chuyện cảm động giữa mùa mưa bão được chia sẻ trên mạng xã hội

2. Thứ mà lũ không thể cuốn trôi 

Thiên tai bao giờ cũng đến với dáng vẻ của kẻ thiếu kiên nhẫn. 30 năm rồi, kẻ thiếu kiên nhẫn ấy mới lại hoành hành một cách bạo tàn như vậy dưới hình hài của một cơn lũ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó sốt ruột ùa vào từng ngóc ngách đường phố, ngõ hẻm, xộc vào từng căn nhà, khuấy sạch đồ đạc, sinh kế của người dân và để lại một lớp bùn đất bẩn thỉu. Nó nhanh chóng cô lập những ngôi làng, biến những mái nhà thành những hòn đảo chơi vơi giữa mênh mông nước, còn con người thì cố gắng bám trụ trên những mái nhà đó như một mảnh thuyền từ một chiếc tàu sắp đắm. Giàu, nghèo, già, trẻ,... tất cả đều oằn mình hứng chịu sự khốc liệt của trận lũ lịch sử tại miền Trung những ngày này. 

Nhưng trong cảnh tan hoang của cơn lũ, những đốm lửa ấm áp từ lòng tốt đang được thắp lên và hướng về những vùng đất đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dòng nước dữ. Người Việt lại một lần nữa xắn tay áo lên và thu vén mọi thứ trong tầm tay để cùng đùm bọc đồng bào. Cơn lũ có thể cuốn phăng mọi thứ, nhưng có một thứ nó không thể lấy đi - đó là cách người Việt mình thương nhau. Một thứ tình cảm giản dị, đầm ấm và đầy sự sẻ chia.

Từ những con người bình thường, ở những nơi rất bình thường, lòng tốt cứ thế róc rách như một dòng suối mát lành, ấm áp lan như một đốm lửa được chuyền tay nhau. Trong lớp bùn non đặc quánh và dòng nước lũ chảy xiết ấy, những nghĩa cử bé nhỏ như mầm cây chui lên từ đất ẩm. Người Việt giúp nhau vì họ… không nỡ để nhau chịu một mình.

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 10.

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 11.

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi- Ảnh 12.

Người dân TP.HCM gửi quà cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ (Ảnh: Quân)

Nếu những câu chuyện mùa lũ là những khung hình riêng lẻ, thì khi ghép lại, ta sẽ thấy một thứ căn tính rõ ràng của người Việt: Đó là tình yêu thương của những người trong gia đình đang lo lắng và đùm bọc lẫn nhau. Là thứ tình cảm được nuôi bằng câu cửa miệng “lá lành đùm lá rách” - không phải là người mạnh cứu người yếu, mà là người ít rách đỡ người rách nhiều hơn.

Tình thương của người Việt, lạ là ở chỗ nó vừa tự phát vừa rất… có tổ chức. Dù là các nhóm từ thiện chuyên nghiệp hay những người “tay mơ”, ai cũng tự động bật chế độ “làm việc nhóm” một cách trơn tru để cùng vân hành khối lượng công việc cứu trợ. Phần lớn những gì đẹp đẽ nhất diễn ra ngoài khung hình. Ta chỉ nhìn thấy vài câu chuyện may mắn được kể lại, còn vô số bữa cơm nấu thêm phần, vô số cái chăn được lặng lẽ mang đến, vô số chuyến xe chạy trong đêm không ai biết tên. Người làm những điều đó cũng không đợi ai cảm ơn, không chờ ai gọi mình là “anh hùng”. 

Lũ có thể làm sập nhà, trôi mất xe, phủ kín ruộng vườn, xóa đi chỉ trong vài giờ những thứ mà người ta chắt chiu cả đời mới gây dựng được. Nó để lại phía sau những bức tường nứt, những sàn nhà và con đường loang lổ bùn đất. Nhưng có một thứ nó không chạm tới được: cách người Việt đối xử với nhau trong hoạn nạn. Đó là một kiểu yêu thương, một thứ di sản mềm mà nhiều thế hệ người Việt đã âm thầm truyền cho nhau, là niềm tin rất vững chắc rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không phải đi qua nó một mình”. Rồi nước cũng sẽ rút, và rồi cuộc sống sẽ lại quay lại cái nhịp sống vốn có của nó - nhưng ký ức về những bàn tay đã nắm lấy nhau trong những ngày này - sẽ ở lại, như một lời nhắc dịu dàng rằng chúng ta đã từng giữ nhau đứng vững như thế nào. 

Và có lẽ, đó chính là thứ duy nhất mà không một cơn lũ nào có thể cuốn trôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày