Thỏ Ơi!!: “Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ”

Ái Lê, Theo Đời sống và Pháp luật 00:00 25/02/2026
Chia sẻ

Có những mối quan hệ không tan vỡ vì cãi nhau, mà vì không còn cãi nữa.

Trong Thỏ Ơi!!, đó là một câu thoại rất viral: “Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ”... Câu thoại ấy giống một hòn sỏi rơi xuống nước. Không tạo sóng lớn, chỉ để lại những vòng tròn lan ra chậm rãi, chạm vào rất nhiều người đang ngồi nhìn đời sống của mình từ bên kia màn ảnh.

Tình yêu, nếu nhìn kỹ, chỉ có vài khoảnh khắc là pháo hoa. Phần lớn thời gian còn lại, nó giống một chiếc radio cũ đặt trong phòng bếp, mỗi ngày vẫn phát nhạc, nhưng âm thanh dần nhiễu, dần nhỏ đi, cho đến một buổi sáng nào đó, ta nhận ra mình đã quen với sự im lặng. Và khi im lặng trở thành bình thường, người ta bắt đầu rời đi mà không cần một lý do đủ lớn.

Những chuyện nhỏ trong tình yêu giống như những hạt bụi rơi đều đặn xuống một chiếc bàn gỗ. Mỗi hạt đều nhẹ. Nhưng sau nhiều năm, lớp bụi ấy đủ dày để che đi vân gỗ, che đi thứ từng khiến người ta muốn chạm tay vào.

Thỏ Ơi!!: “Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ”- Ảnh 1.

Có một người phụ nữ tôi từng nghe kể chuyện. Giọng cô rất bình thản, như đang kể về thời tiết. Một hôm cô bị ốm. Không phải kiểu ốm khiến người ta phải nhập viện, chỉ là sốt nhẹ, đầu nặng, cơ thể rã rời. Trước khi tan làm, chồng cô nhắn: “Anh về nấu cháo cho em nhé.” Cô đọc tin nhắn đó khi đang nằm co người trong chăn. Nó không khiến cô hạnh phúc. Nó chỉ khiến cô yên tâm theo một cách rất nhỏ.

Buổi tối, anh về muộn. Bật tivi. Ngồi xem một chương trình nào đó mà sau này không ai nhớ nổi là chương trình gì. Điện thoại anh rung vài lần. Rồi anh ngủ quên trên ghế. Nồi cháo không được nấu. Cô nằm trong phòng, nghe tiếng tivi vọng lại, nghe tiếng thở đều của anh. Cô không gọi. Không phải vì tự ái, cũng không phải vì muốn thử xem anh có nhớ không. Chỉ là cô bỗng thấy nếu phải lên tiếng, thì điều mình cần đã khác đi rồi.

Sáng hôm sau, anh xin lỗi. Một lời xin lỗi gọn gàng. “Anh quên mất”. Cô nói “không sao”. Và đúng là không sao theo nghĩa thông thường. Không có cãi vã. Không có nước mắt. Cô vẫn đi làm. Anh vẫn hỏi cô ăn sáng chưa. Đời sống tiếp tục vận hành.

Nhưng có một thứ đã lệch đi. Không phải tình yêu biến mất. Chỉ là cảm giác được đặt lên trước trong những khoảnh khắc yếu ớt nhất không còn ở đó nữa. Cô nói sau này: “Tôi không buồn vì không có cháo. Tôi buồn vì lúc tôi không ổn, anh vẫn có thể quên.”

Những chuyện như vậy thường không được ghi lại trong nhật ký. Chúng không đủ kịch tính. Nhưng chúng âm thầm thay đổi cách người ta nhìn một mối quan hệ. Từ chỗ tin rằng mình đang đi cùng ai đó, sang chỗ hiểu rằng phần lớn thời gian, mình vẫn đang tự đi.

Có một câu chuyện khác, thường được kể lại với giọng nửa đùa nửa thật: Một người phụ nữ hơn 80 tuổi quyết định ly hôn chồng vì ông không rửa bát. Người ta hay cười khi nghe đến đây. Cười vì thấy vô lý. Cười vì nghĩ rằng ở tuổi đó, người ta nên bỏ qua.

Nhưng nếu đặt mình vào căn bếp của họ, nơi mỗi bữa ăn đều kết thúc bằng một chồng bát đĩa để lại trên bồn rửa, câu chuyện sẽ hiện ra khác đi. Bà đã nấu ăn cả đời. Bà dọn dẹp cả đời. Ông ngồi xuống ăn, đứng dậy, và coi phần còn lại là việc tự nhiên sẽ có người làm.

Bà đã từng nói. Nói nhẹ. Nói vừa. Nói đủ kiểu. Rồi bà thôi. Không phải vì chấp nhận, mà vì hiểu rằng lời nói của mình không tạo ra thay đổi. Và khi một người phải sống quá lâu trong trạng thái không được nghe, họ sẽ bắt đầu cân nhắc lại toàn bộ mối quan hệ, kể cả khi đã đi cùng nhau mấy chục năm.

Bát đĩa, suy cho cùng, chỉ là bát đĩa. Nhưng việc không rửa bát mỗi ngày là một cách rất kiên trì để nói rằng: công sức của người khác là điều hiển nhiên. Và sự hiển nhiên ấy, khi kéo dài đủ lâu, sẽ mài mòn bất kỳ thứ gì người ta từng gọi là yêu.

Thỏ Ơi!!: “Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ”- Ảnh 2.

Trong tình yêu, những chuyện nhỏ thường nguy hiểm vì chúng không buộc người ta phải đối mặt ngay lập tức. Chúng cho người ta thời gian để tự thuyết phục mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Rằng ai cũng có khuyết điểm. Rằng sống với nhau thì phải chấp nhận. Và trong quá trình chấp nhận đó, người ta dần điều chỉnh bản thân, thu nhỏ mong đợi, hạ thấp tiêu chuẩn hạnh phúc, cho đến khi không còn nhận ra mình đã đi xa đến mức nào khỏi điểm xuất phát.

Có những mối quan hệ không tan vỡ vì cãi nhau, mà vì không còn cãi nữa. Khi buồn mà không nói. Khi mệt mà không than. Khi thất vọng mà chỉ lặng lẽ ghi nhận. Sự im lặng ấy không phải là dấu hiệu của bình yên. Nó giống một căn phòng kín, nơi không khí vẫn đủ để thở, nhưng không đủ để sống lâu.

Những câu nói tưởng như vô hại, “có vậy mà cũng buồn”, “em nghĩ nhiều quá”, “thôi bỏ qua đi”, khi được lặp lại đủ nhiều lần, sẽ dạy người ta cách tự giấu cảm xúc của mình. Và khi một người phải liên tục giấu đi những gì đang xảy ra bên trong, mối quan hệ ấy không còn là nơi trú ẩn, mà trở thành một không gian phải thích nghi.

Thỏ Ơi!!: “Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ”- Ảnh 3.

Người ta thường nghĩ chia tay là một quyết định lớn. Nhưng phần lớn thời gian, nó là một quá trình. Một quá trình dài trong đó người ta dần chuẩn bị tinh thần cho việc rời đi, bằng cách ít nói hơn, ít mong đợi hơn, ít cần nhau hơn. Đến lúc chính thức rời đi, mọi thứ đã diễn ra từ trước đó rất lâu.

Khi được hỏi vì sao chia tay, người ta hay trả lời rất ngắn: “Nhiều chuyện nhỏ quá.” Câu trả lời ấy nghe có vẻ né tránh. Nhưng thực ra, đó là cách nói trung thực nhất cho một câu chuyện quá dài. Bởi nếu kể ra từng chuyện nhỏ một, người ta sẽ phải đối diện với cả một chuỗi ngày đã sống trong sự thiếu vắng quan tâm, thiếu vắng công bằng, thiếu vắng lắng nghe.

Có lẽ vì thế mà câu thoại trong Thỏ Ơi!! được chia sẻ nhiều đến vậy. Nó không cố gắng làm sáng tỏ điều gì. Nó chỉ đặt tên cho một trạng thái rất quen: Tình yêu không chết vì một cú đánh, mà vì bị bào mòn mỗi ngày. Và khi lớp bào mòn ấy đủ dày, người ta rời đi không phải trong giận dữ, mà trong một sự bình thản rất lạ, giống như khi tắt một chiếc radio đã phát nhạc suốt nhiều năm, và chợt nhận ra căn phòng yên tĩnh đến mức dễ chịu.

Thỏ Ơi!!: “Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ”- Ảnh 4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày