"Hết lúa chúa lại ban, hết tiền tiên lại phát".
Câu nói này bỗng nổi lên như một hiện tượng vào thời điểm không thể hợp cảnh hơn: Mùa hè!
Hè đến thì làm gì nhỉ? Đương nhiên là đi du lịch! Chưa hết, mùa hè năm nay còn sôi động hơn hẳn vì sự xuất hiện của các idol trong các concert mà không ít người cho rằng "có tiền cũng chưa chắc còn cơ hội mà đi nữa".
Ban đầu, người ta có thể nghĩ đây chỉ là những lời bông đùa vui vẻ, là một cách giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Nhưng khi câu nói này viral đến mức cứ mở Threads ra là va ngay vào mắt, không ít người lại băn khoăn: "Ủa có người lạc quan đến vậy thật được hả?".
Giữa bối cảnh làn sóng sa thải càn quét khắp nơi, ai cũng có thể mất việc hoặc bị giảm thu nhập bất cứ lúc nào, nghĩ sao mới đúng về tinh thần lạc quan đến mức… phó mặc tình hình tài chính của bản thân cho dòng đời đưa đẩy được đây?
Để lý giải cho sự bùng nổ của tư duy "hết lúa chúa lại ban" ở thời điểm nền kinh tế đang có nhiều biến động, có lẽ chúng ta cần nhìn nhận từ nhiều góc độ mới thấy được bề nổi của tảng băng chìm.
Trong bối cảnh cảm giác bất an và lo lắng về tương lai trở nên phổ biến, việc chi tiêu không kiểm soát lại vô tình trở thành một cơ chế đối phó, một cách để giải tỏa căng thẳng. Hiện tượng này thường được gọi là mua sắm trị liệu (retail therapy) hay tư duy hưởng thụ hiện tại (hedonism) - khoảnh khắc rút ví mang lại niềm vui tức thì, tạm thời xoa dịu những lo âu về tài chính hay sự nghiệp.
Khi đối diện với những thông tin tiêu cực về làn sóng sa thải hay giảm thu nhập, thay vì đối mặt trực diện và lập kế hoạch dài hạn, một bộ phận lại chọn cách cố gắng lờ đi và "thôi miên" bản thân rằng cuộc sống vốn vô thường nên chỉ cần sống cho hiện tại và tận hưởng tối đa ở hiện tại, là đủ.
Ảnh minh họa
Thêm vào đó, áp lực xã hội và cả MXH cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc định hình hành vi chi tiêu này. Các nền tảng kỹ thuật số ngày nay liên tục trình chiếu những hình ảnh về lối sống xa hoa, những trải nghiệm du lịch đắt đỏ hay các món đồ công nghệ mới nhất. Việc chứng kiến bạn bè, người nổi tiếng "flex" chuyện chi tiêu hưởng thụ có thể tạo ra một áp lực vô hình, dẫn tới trạng thái FOMO.
Để không bị lạc hậu hay cảm thấy thua kém, không ít người sẽ cố gắng chi tiêu theo xu hướng, bất chấp khả năng tài chính của bản thân. Họ chấp nhận lời biện minh "hết lúa chúa lại ban" để bao biện cho những quyết định chi tiêu cảm tính, tin rằng việc duy trì hình ảnh bề ngoài quan trọng hơn việc quản lý tài chính bền vững.
Không ít người bước vào đời mà chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng về lập ngân sách, tiết kiệm, hay đầu tư một cách hiệu quả. Họ có thể không hiểu rõ sức mạnh của lãi kép khi đầu tư, hay những hậu quả lâu dài của nợ nần.
Khi không có một kế hoạch tài chính rõ ràng, việc chi tiêu theo cảm xúc dường như trở thành điều hiển nhiên và không có điểm dừng. Họ tin vào một sự cứu rỗi thần kỳ nào đó sẽ tới bất thình lình như ông Bụt hiện lên khi mình khóc chẳng hạn.
Mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, lối suy nghĩ "cứ tiêu đi, hết lúa chúa lại ban" đôi khi cũng mang lại những lợi ích nhất định.
Lối tư duy này có thể thúc đẩy sự lạc quan và giảm bớt gánh nặng tâm lý. Trong một thế giới đầy biến động và bất ổn, đặc biệt là về kinh tế, việc liên tục lo lắng về tiền bạc có thể gây ra căng thẳng kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Đối với một số người, việc chấp nhận rủi ro và "sống hết mình cho hiện tại" bằng cách chi tiêu thoải mái giúp họ giải phóng bản thân khỏi những lo toan thường trực.
Nó mang lại cảm giác nhẹ nhõm, tự do tạm thời, và có thể giúp họ tập trung vào những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống mà không bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi về tương lai tài chính. Đây có thể được xem là một cơ chế phòng vệ tâm lý, giúp họ đối mặt với thực tại khó khăn bằng một tinh thần thoải mái hơn, ít nhất là trong ngắn hạn.
Ảnh minh họa
Với một số trường hợp - không phải tất cả, hành vi tiêu tiền thoải mái không cần nghĩ có thể chính là động lực kiếm tiền. Khi không còn gì để mất (hoặc tin rằng mình sẽ luôn có cách kiếm lại), một số cá nhân có thể trở nên táo bạo hơn trong việc theo đuổi đam mê, khởi nghiệp, hoặc chấp nhận những rủi ro lớn hơn trong công việc và cuộc sống. Bởi vì họ tin rằng "kiểu gì cũng có cách xoay sở", họ có thể ít ngần ngại hơn khi từ bỏ một công việc ổn định để theo đuổi ý tưởng kinh doanh riêng, hoặc đầu tư vào một dự án tiềm năng dù không ít rủi ro.
Tâm lý này có thể dẫn đến những bước đột phá bất ngờ, nếu đi kèm với năng lực thực sự, sự may mắn, và khả năng học hỏi nhanh chóng từ sai lầm. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một nền tảng tài chính cực kỳ vững vàng hoặc một khả năng xoay sở phi thường mà không phải ai cũng có.
Cuối cùng, việc chi tiêu thoải mái đôi khi lại mang đến những trải nghiệm và kỷ niệm đáng giá. Nếu được kiểm soát và không dẫn đến nợ nần, việc sử dụng tiền để du lịch, đu idol hay nói chung là đầu tư vào trải nghiệm cá nhân,... chắc chắn sẽ làm phong phú thêm cuộc sống, mở rộng tầm nhìn và mang lại giá trị tinh thần khó đong đếm bằng tiền bạc.
Vì cuộc sống mà, làm gì có quyết định nào là hoàn hảo đâu. Mọi sự lựa chọn đều là đánh đổi, được cái này sẽ mất cái kia, đó là điều chắc chắn.
Cuộc sống không chỉ đơn thuần là cứ cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm thật nhiều là sẽ yên ổn, là không còn khó khăn. Hưởng thụ cũng là điều cần thiết để cuộc sống trở nên có ý nghĩa, nhưng hưởng thụ cũng cần có trách nhiệm.
Ảnh minh họa
Vậy phải làm sao để sống hưởng thụ có trách nhiệm? Câu trả lời rất đơn giản: Thiết lập một quỹ dự phòng khẩn cấp, tối thiểu đủ chi tiêu cho 3-6 tháng. Quỹ này hoạt động như một tấm đệm an toàn, giúp bạn đối phó với những biến cố bất ngờ như mất việc, ốm đau hay các sự cố không lường trước mà không cần phải vay mượn rồi thành ra nợ nần.
Song song với việc xây dựng quỹ dự phòng, bạn cũng có thể tái định nghĩa về mục tiêu hưởng thụ. Không nhất thiết là phải chi tiêu thật nhiều cho vật chất hào nhoáng, mà là đầu tư vào những giá trị thực sự mang lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững.
Đó có thể là chi phí cho việc học tập, phát triển kỹ năng, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, hoặc những trải nghiệm du lịch, hoạt động xã hội thực sự mở rộng tầm nhìn và mang lại niềm vui sâu sắc. Điều cốt yếu là biết đặt ra một khoản ngân sách cụ thể cho việc hưởng thụ, coi đó là một phần không thể thiếu nhưng phải nằm trong khả năng tài chính của mình.