The Art of Sarah: Khi đồ hiệu là một loại tiền tệ

Ngọc Linh , Theo Thanh niên Việt 13:15 22/02/2026
Chia sẻ

“Con người thường tiêu tiền để mua một phiên bản tốt hơn của chính mình - một “cái tôi” mà họ mong muốn người khác nhìn thấy”.

The Art of Sarah: Khi đồ hiệu là một loại tiền tệ- Ảnh 1.

*Bài viết có tiết lộ 1 phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

“Xem The Art of Sarah đi, cuốn lắm” . Đó là câu mà nhiều người nói với nhau trong những ngày gần đây, từ các hội nhóm bàn luận phim ảnh cho tới cả group chat của hội chị em rảnh rang dịp Tết.

The Art of Sarah khiến hội “mọt phim” được một phen rôm rả không chỉ vì những cú twist, ngoại hình hay khả năng diễn xuất của cặp đôi chính, mà còn là những bí mật trong giới thượng lưu và một “cuộc chiến” ngầm: Cuộc chiến giành lấy sự công nhận. Ở đó, túi xách, váy áo, danh xưng và cả những bữa tiệc xa hoa đều trở thành công cụ.

Bộ phim không chỉ xoay quanh một chiếc túi hiệu hay một thương hiệu xa xỉ hư cấu, mà còn ngầm phản ánh cách con người mua cảm giác “mình đẳng cấp”.

1. Đồ hiệu là một loại tiền tệ vô hình

Trong thế giới của Sarah, đồ hiệu không đơn thuần là phụ kiện. Nó là tấm thẻ thông hành. Khi cô xuất hiện với danh xưng đại diện khu vực của Boudoir - Thương hiệu xa xỉ dành cho 0,1% tầng lớp tinh hoa, mọi cánh cửa tự động mở ra. Không ai kiểm chứng những thông tin cô tự phong, bởi hình ảnh đã đủ sức thuyết phục.

The Art of Sarah: Khi đồ hiệu là một loại tiền tệ- Ảnh 2.

Ảnh: Netflix

Đồ hiệu không chỉ thể hiện khả năng chi trả, mà còn là tín hiệu về địa vị. Trong giới thượng lưu, tín hiệu ấy có giá trị trao đổi như tiền mặt. Bạn mang một chiếc túi xa xỉ mà kể cả có tiền cũng chưa chắc mua được, bạn sẽ được đối xử khác đi. Bạn bước vào một bữa tiệc với bộ váy được thiết kế riêng có 1-0-2, bạn lập tức được xếp vào một tầng lớp khác.

2. Đồ hiệu kể được những câu chuyện “không lời”

“Tôi không nói dối. Tôi chỉ kể câu chuyện mà họ muốn tin”.

Câu thoại này của Sarah có thể coi là bản tóm tắt chiến lược gây dựng thương hiệu túi xách xa xỉ - mà thực chất chỉ là đồ giả, của chính cô. Với Sarah, đồ hiệu là một ngôn ngữ. Một chiếc túi, một bộ váy, một đôi giày,... có thể kể thay chủ nhân thể rất nhiều điều: tôi thành đạt, tôi có gu thẩm mỹ, tôi thuộc về tầng lớp mà người ta phải ao ước. Và đó là sức mạnh của đồ hiệu.

Khi một người khoác lên mình biểu tượng xa xỉ, họ đang gửi đi một thông điệp đã được xã hội mặc định sẵn là đúng. Người đối diện không nhìn thấy hóa đơn, họ chỉ nhìn thấy biểu tượng và từ đó tự hoàn thiện câu chuyện trong đầu mình. 

3. Sự đẳng cấp có thể mua bằng tiền

Trong cuộc chiến khẳng định vị thế của giới thượng lưu, người chiến thắng không phải người giàu nhất, mà là người kiểm soát tốt nhất câu chuyện về mình. Khi ánh nhìn xã hội tin rằng bạn xứng đáng, bạn nghiễm nhiên trở thành một phần của tầng lớp đó.

The Art of Sarah: Khi đồ hiệu là một loại tiền tệ- Ảnh 3.

Ảnh: Netflix

Chính vì vậy, nhiều người sẵn sàng chi tiền cho những yếu tố tạo ấn tượng: ngoại hình, không gian sống, các mối quan hệ xã hội. Họ hiểu hoặc tin rằng ấn tượng ban đầu có thể định hình toàn bộ cách người khác đánh giá mình. Tiền, khi đó, trở thành công cụ thao túng nhận thức.

4. Thứ duy nhất không thể mua bằng tiền: Cảm giác tự tin với chính mình!

Càng theo dõi hành trình của Sarah, người xem càng nhận ra một nghịch lý: Cô có thể điều khiển ánh nhìn của người khác, nhưng lại bất lực với việc kiểm soát những khoảng trống bên trong mình. Trong một khoảnh khắc, Sarah thừa nhận: “Tôi chỉ muốn họ nhìn tôi như thể tôi xứng đáng”.

Đó là bản chất sâu xa của mọi cuộc chạy đua đẳng cấp: khao khát được công nhận. Tiền có thể giúp xây dựng bối cảnh, tạo ấn tượng, thậm chí thay đổi cách người khác đối xử với bạn. Nhưng nó không thể hoàn toàn thay thế cảm giác tự trọng đến từ năng lực và giá trị thật.

Đồ hiệu có thể là một loại tiền tệ vô hình, có thể mua được ánh nhìn ngưỡng mộ và sự tôn trọng tạm thời. Nhưng nếu thiếu nền tảng bên trong, sự đẳng cấp ấy chỉ tồn tại khi còn ánh đèn chiếu rọi. Khi ánh đèn tắt, điều còn lại không phải là chiếc túi, mà là con người thực sự đứng phía sau nó.

Khép lại 8 tập phim với nhiều pha “xoắn não”, có lẽ đây chính là câu hỏi mà The Art of Sarah buộc mỗi người phải tự tìm đáp án: Chúng ta đang tiêu tiền để sống tốt hơn, hay đang tiêu tiền để được công nhận “mình sống tốt”?

(Tham khảo: SCMP)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày