Thanh niên ngỗ nghịch năm xưa tình cờ gặp thần đồng nổi tiếng trong bệnh viện tâm thần: Không ngờ, chúng ta vẫn có điểm giống nhau...

Hải My, Theo Đời sống Pháp luật 19:23 04/02/2025
Chia sẻ

Cuộc hội ngộ trong viện tâm thần của 2 người đàn ông ở độ tuổi khiến nhiều người ngậm ngùi.

Tôi và người bạn thân Thành Nghị lớn lên tại một làng quê xa xôi thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ở làng khi đó, có mỗi 2 chúng tôi bằng tuổi nhau lại là con trai nên trưa nào cũng rủ nhau chạy chơi khắp trốn. Mọi người bảo chúng tôi giống nhau, thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ thế.

Thành Nghị nổi tiếng vì học giỏi, đến mức được mệnh danh là “thần đồng", cả làng ca tụng vì cậu ấy có trí tuệ siêu phàm. Còn tôi chỉ là 1 thanh niên ngỗ nghịch suốt ngày bị bố mẹ so sánh với Thành Nghi. Nhiều lúc tôi căm ghét cậu ta vì cậu ta khiến bữa cơm của tôi chan đầy nước mắt.

Tôi còn nhớ lúc mới lên 8 tuổi, Thành Nghị đã có thể giải được các bài toán nâng cao của các lớp lớn hơn. Đến khi thi Đại học, Thành Nghị cũng đậu vào một trường top tại Bắc Kinh, còn tôi đi học nghề tại Trùng Khánh. Mọi người trong làng đều tin rằng cậu sẽ trở thành niềm tự hào, rạng danh quê hương. 

Cũng từ thời điểm ấy, hai chúng tôi ít liên lạc hơn, mỗi người một công việc, một cuộc sống. Sau khi học nghề, tôi cũng bôn ba khắp chốn, cuối cùng lại quay về Trùng Khánh và lập nghiệp ở đây. Tôi nhớ lần cuối cùng gặp Nghị ở quê, cả hai chúng tôi đều đã có gia đình riêng nhưng không kịp hỏi han thêm về cuộc sống hay sự nghiệp vì lu bu công việc lại vội đi. Chỉ thấy người trong làng vẫn kháo nhau ngưỡng mộ Thành Nghị vì thành đạt, có công ty riêng, vợ đẹp,... nói chung là viên mãn. 

Thấy vậy tôi cũng mừng cho Nghị! 

Nhưng bẵng đi một thời gian dài, làm việc ở xứ người, cũng phải 2 thập kỷ rồi tôi mới trở lại quê hương. Công việc lao lực, dạo gần đây đầu óc căng thẳng dẫn đến mất ngủ nên tôi có tâm sự với cô cháu gái trong nhà. Cháu tôi đang làm ở viện tâm thần của huyện, bảo tôi chú không phải ngại, cứ ghé lấy thuốc về uống, cháu làm ở đây mà.

Ngày tôi ghé đến viện, tôi đã trải qua 1 tình huống cả đời này không nghĩ đến.

Thoạt đầu, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông gầy gò, chừng trên dưới 50 tuổi nhưng trông tóc đã bạc rất nhiều đang bước ra từ khoa tâm thần của bệnh viện. 

Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó chính là Thành Nghị - cậu bạn “thần đồng” ngày nào trong xóm.

Khi tôi gọi tên, anh ngẩng lên, đôi mắt trũng sâu, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Ban đầu, Nghị thoáng ngại nhưng khi tôi vội tiến đến để hỏi han, muốn biết lý do anh phải vào khoa tâm thần và xuất hiện với bộ dạng như vậy. 

Thanh niên ngỗ nghịch năm xưa tình cờ gặp thần đồng nổi tiếng trong bệnh viện tâm thần: Không ngờ, chúng ta vẫn có điểm giống nhau...- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gặng hỏi một hổi, Thành Nghị cho biết anh bị chứng mất ngủ kinh niên đã 3 năm nay do mắc trầm cảm, căng thẳng quá độ. Vì vậy mà đều đặn, cậu ấy phải vào viện để lấy thuốc uống. Tôi nói với Nghị: “Không ngờ chúng ta vẫn giống nhau, tôi cũng phải đi khám vì gần đây khó ngủ quá. Mới đây thôi mà chúng ta đã già quá rồi nhỉ, cũng 50 tuổi hết cả”. 

Tâm sự thêm, Nghị mới chịu mở lời và chia sẻ thêm với tôi. Thì ra Nghị gặp biến cố trong sự nghiệp, làm ăn thất bát cũng đã gần chục năm nay. Trong giai đoạn khó khăn nhất, vợ của anh chịu không nổi cuộc sống đang khá giả trở nên thiếu thốn nên đã quyết định bỏ đi, Nghị sống 1 mình từ đó đến nay. 

“Thú thực, tôi không dám về quê vì sợ. Sợ bố mẹ thất vọng, sợ lời ra tiếng vào của bà con hàng xóm vì từ nhỏ tới giờ họ đã coi tôi là thiên tài, là thần đồng, trở thành trung tâm của mọi kỳ vọng và niềm tự hào. Việc mọi người tung hô, khiến tôi gặp áp lực vì buộc mình phải thành công, không được phép thất bại. 

Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi thành lập công ty riêng nhưng tình hình chung nên làm ăn thất bát, đổ nợ. Vợ không chịu được cảnh nghèo khó này nên cô ấy quyết định ly hôn. Giờ tôi gần như trắng tay, sự nghiệp không ổn định, hôn nhân tan vỡ, tôi chẳng còn mặt mũi nào. Nhờ có bố mẹ động viên nên tôi mới can đảm quay trở lại quê nhưng cũng sống tĩnh lặng trong nhà, tôi không giao du với ai”, Nghị tâm sự. 

Hóa ra, từ một danh xưng nghĩ rằng bông đùa mà khiến cậu bạn trở nên áp lực, căng thẳng trong suốt cả một cuộc đời. Chứng mất ngủ của Nghị ngày càng nặng khi mỗi đêm chỉ ngủ được 1 tiếng, có khi thức trắng cả tuần. Nhiều lúc, Nghị còn rơi vào trầm cảm, lo âu,... nên liên tục phải điều trị, uống thuốc. 

Rời bệnh viện, tôi mang theo một nỗi day dứt không nguôi.

Tôi nghĩ nhiều về Nghị, về cuộc sống hiện tại của anh ấy lẫn danh hiệu “thần đồng” mà cả làng tôi từng tự hào năm xưa. Khi còn nhỏ, ai cũng ngưỡng mộ những đứa trẻ thiên tài, nhưng có ai từng hỏi liệu chúng có thực sự hạnh phúc? 

Giống như Thành Nghị, anh ấy vẫn được nhắc đến như một thiên tài, tấm gương học tập cho lứa trẻ trong làng nhưng phải chịu đựng quá nhiều áp lực.

Và có lẽ, điều khiến tôi thực sự suy nghĩ đấy là Thành Nghị chưa từng có cuộc đời của riêng mình, anh sống cho những ánh nhìn, lời ca tụng xung quanh để rồi giờ đây trở thành một người cô độc, thu mình trong không gian riêng buồn bã. 

Hoá ra, câu trêu đùa có ý mỉa mai của các bà hàng xóm ngày xưa, rằng tôi giống Thành Nghị có ngày cũng trở thành sự thật nhưng lại theo 1 nghĩa đáng buồn quá. Tôi đi làm ăn xa 20 năm, mang theo cũng không ít chuyện buồn nên mới cần phải uống thuốc để chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Tôi nghĩ không nghỉ riêng Thành Nghị, mà chính tôi cũng đang rơi vào trầm cảm - thứ trầm cảm của tuổi già phía trước nhưng tiền bạc vẫn tình cảm vẫn như thưở mới bước vào đời, nếu có khác, chắc là khác ở những vết thương: nhiều và sâu hơn.

Thành Nghị kéo ký ức tuổi nhỏ trong tôi quay về - những ký ức buồn vui của cả 1 thời tuổi trẻ, chắc đêm nay, cả tôi và cậu ấy lại phải nhờ những viên thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Trưởng thành và gia đi, sao mà buồn bã quá!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày