Vốn nổi tiếng và được gắn với danh xưng “ông hoàng phòng vé” qua các vai diễn hài hước nhưng Thái Hòa không hề bó buộc bản thân trong một hình mẫu nhân vật cụ thể nào. Anh từng hóa thân thành ông chồng bội bạc trong Cái Giá Của Hạnh Phúc (2024), người chỉ huy hiền lành mà kiên cường Bảy Theo trong Địa Đạo (2025) và mới đây là tên khủng bố máu lạnh trong Tử Chiến Trên Không.
Ở vai trò nào, Thái Hòa cũng để lại ấn tượng cho khán giả bởi khả năng nhập tâm cực tốt và thể hiện rõ nét chiều sâu nhân vật. Vai Long của Tử Chiến Trên Không một lần nữa khẳng định vị thế “ông hoàng phòng vé” không chỉ về mặt doanh thu mà còn là chất lượng diễn xuất của Thái Hòa. Nam diễn viên đã có những chia sẻ về nhân vật cũng như bộ phim hành động độc đáo này của điện ảnh Việt.
Phỏng vấn diễn viên Thái Hòa
Lý do gì khiến anh nhận lời tham gia Tử Chiến Trên Không?
Đầu tiên là kịch bản, rồi đạo diễn Hàm Trần, vai diễn, ê-kíp và dự án khiến tôi tin tưởng. Trong các nhà đầu tư có Kaity Nguyễn, Galaxy, Điện ảnh Công an Nhân dân. Tôi cũng thích năng lượng của Hàm Trần. Từ đó đến giờ tôi chưa có cơ hội làm việc với Hàm Trần, chỉ biết Hàm Trần qua những phim Hàm Trần dựng mà tôi có đóng. Tôi cũng nghe nói nhiều về tính khí của Hàm Trần. Mọi người không biết chứ ngày xưa Hàm Trần không như bây giờ. Hàm Trần ngày xưa rất nóng nảy, khó chịu. Nhưng tôi không quan tâm lắm tính khí người đạo diễn. Tôi thích cái gu và năng lượng của Hàm Trần.
Đạo diễn Hàm Trần từng góp mặt trong nhiều dự án có anh đóng chính như Long Ruồi, Để Mai Tính… nhưng ở vai trò khác. Đây là lần đầu tiên cả hai kết hợp với vai trò đạo diễn - diễn viên. Trải nghiệm làm việc với Hàm Trần của anh ra sao?
Khi tôi làm việc với Hàm Trần, cái quan trọng mà người diễn viên cần là đạo diễn đứng ngoài điều chỉnh nhịp điệu, lựa chọn diễn xuất chính xác. Cảm thụ về diễn xuất của Hàm Trần rất tinh tế. Đó là cái mà tôi rất quan tâm. Trong quá trình làm việc với nhau trước ngày bấm máy, tôi có cơ hội làm quen và cảm nhau để chuẩn bị cho bộ phim.
Tái ngộ “con gái” Kaity Nguyễn nhưng lần này ở hai chiến tuyến là cảm giác ra sao?
Thật ra thì tôi với Kaity Nguyễn rất thân sau Hồn Papa, Da Con Gái. Vì một số lý do đặc biệt mà cả hai vẫn giữ tình cảm đến bây giờ. Nhưng mà những cái đó không liên quan đến các vai diễn. Bởi vì đây là một dự án mới, hai nhân vật mới khác nhau hoàn toàn. Có thể về mặt cá nhân thì có sự gắn kết nhưng mọi thứ trong phim thì phải bắt đầu lại từ đầu. Chứ không phải tôi đóng Hồn Papa, Da Con Gái thì xem như con xong qua phim này là thành nạn nhân liền luôn đâu. Hai nhân vật có mục đích khác nhau nên xảy ra xung đột.
Vừa thủ vai một người lính kiên trung trong Địa Đạo, nay lại đóng vai phản diện khác 180 độ, anh có sợ khán giả sốc?
Thật ra thì cũng may mắn, sau khi đóng Địa Đạo, tôi có nói chuyện với anh Bùi Thạc Chuyên là: “Sắp tới anh Chuyên làm phim cho em vai phản diện đi. Ở thời điểm này thích làm phản diện chơi.” Ngay sau đó là nhận lời rủ rê của Hàm Trần. Tôi không lo đóng phản diện khán giả sẽ sốc. Khán giả sẽ sốc hơn nếu mình làm ẩu hoặc không cố gắng hết sức. Tôi nghĩ cái quan trọng là sau khi làm nghề 35 năm, tôi nhận ra cái sung sướng nhất là được trải nghiệm nhiều khoảnh khắc, nhiều đời sống khác nhau của các nhân vật.
Đây là lần đầu tiên tôi làm nghề mà cảm thấy rõ nét nhất chuyện đó. Như Bảy Theo là màu trắng thì Long là màu đen, chứ không phải màu xám xám, nằm ở giữa. Nó là hai sự đối lập khiến tôi rất thích. Bảy Theo thì ít ăn ít học nhưng sống có lý tưởng, sống cho người khác nên có giá trị. Còn Long thông minh hơn nhưng chỉ sống cho bản thân, sẵn sàng chà đạp mọi người, tàn sát mọi người để đạt được mục đích, không có lý tưởng gì.
Bảy Theo và Long đều là những người cha, hai nhân vật này giống và khác ở điểm nào?
Giá trị của nhân vật nằm ở lý tưởng. Bảy Theo sống cho người khác. Còn Long bắt kẻ khác sống cho mình. Còn cả hai đều là những người cha thương con. Nhưng Long lựa chọn sai nên dẫn đến cái kết không tốt đẹp.
Trong phim, Long có nhiều cảnh thể hiện sự tàn nhẫn, có khi nào anh nhập tâm quá khiến bạn diễn sợ?
Có một tai nạn trong phim. Thật sự với những phim đánh đấm như vầy thì không cần nhập tâm lắm cũng đã có tai nạn. Trong phim thì tôi có thục chỏ trúng Trâm Anh rồi có một cảnh đập báng súng trúng đầu Bình (Thanh Sơn). Lúc diễn thì tôi lố tay đập thật. Rất may là tôi cũng sợ trước nên tập trung, để báng súng rút vào trong tay, nên lúc đập rất mạnh mà không trúng đầu. Phim ảnh là chuyện bình thường, nhất là phim hành động. Bản thân tôi cũng bị Ray Nguyễn đập bể đầu. Ảnh cũng lố tay, thay vì diễn cảnh bị đập rồi xỉu thì lúc đập mạnh quá làm tôi la lên rồi mới té xỉu. Cũng may là bị nhẹ thôi.
Địa Đạo và Tử Chiến Trên Không đều có bối cảnh rất hẹp, sự khác biệt trong quá trình ghi hình giữa hai phim là gì?
Hẹp thì các động tác máy khó hơn. Tập luyện cũng khó hơn phim bình thường. Nhưng Địa Đạo cực hơn phim này nhiều. Không gian hẹp hơn và tư thế diễn cũng khó hơn. Trong Tử Chiến Trên Không thì có thể đứng thẳng còn Địa Đạo là chật và thấp. Do đó mà đóng Địa Đạo phải khom lưng, dùng đến những nhóm cơ ít xài. Phải tập mấy tuần mới hết mỏi, mới quay được. Địa Đạo cũng ngộp hơn vì đến mấy trăm mét sau dưới hầm. Tử Chiến Trên Không chỉ là khoang máy bay nên thoải mái hơn. Tử Chiến Trên Không đến 90% là trong phim trường nên sướng hơn, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Quay mệt thì có chỗ nằm liền, được lo lắng chăm sóc tốt hơn. Nói chung là Địa Đạo cực hơn.
Có ý kiến cho rằng đóng Tử Chiến Trên Không “nhàn” vì chỉ có 1 bối cảnh, anh nghĩ sao về điều này?
Thật ra thì nó chỉ đúng một phần. Nó khỏe hơn những phim khác ở bối cảnh, không phải chạy đến chỗ này chỗ kia. Quản lý trật tự hiện trường, chủ động cũng dễ hơn. Nhưng nó cũng có cái khó. Vì khi phim có một bối cảnh quá đơn giản thì mọi tính toán của đạo diễn và biên kịch phải phức tạp để bù trừ cho nhau.
Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không đều có sự góp mặt, đầu tư của Nhà nước, anh nghĩ sao về xu thế làm phim này?
Trước đây tôi chưa từng đóng phim Nhà nước đầu tư. Giờ đóng thì thấy họ cũng giống những nhà đầu tư bình thường, chuyên nghiệp. Họ không can thiệp quá nhiều, đầu tư tới nơi tới chốn. Khi làm việc tôi không thấy việc giảm này giảm kia để tiết kiệm kinh phí. Khi quay, tôi cũng có nói chuyện với mấy anh bên Công an Nhân dân thì mọi người rất dễ thương. Tôi nghĩ đây là việc tốt vì mọi thứ đều đang phát triển lên. Họ cũng đi lên, đòi hỏi chất lượng đàng hoàng chứ không phải tiền Nhà nước muốn làm gì thì làm. Ê-kíp, quay phim rồi makeup được tổ chức rất tốt và toàn những người tốt nhất.
Trước đây, phim chiến tranh thường thua lỗ. Nhưng năm nay, Địa Đạo lẫn Mưa Đỏ đều thắng lớn. Theo anh, khán giả trẻ đã quan tâm đến phim lịch sử hay chỉ là cơn sốt nhất thời từ A50 và A80?
Tôi chưa xem cả Địa Đạo lẫn Mưa Đỏ. Nhưng để hai bộ phim thành công thì bắt buộc phải chạm đến khán giả. Nếu bộ phim đã không chạm đến khán giả thì có PR cách mấy cũng không được như vậy. Đó là yếu tố đầu tiên. Thứ hai là do dịp lễ cùng tinh thần đất nước đang đi lên, mọi người rất hồ hởi nên là “thiên thời địa lợi”.
Anh có ngại khi phim ra rạp ngay thời điểm Mưa Đỏ vẫn thống trị phòng vé? Và cả áp lực vượt qua thành tích của Địa Đạo để "giữ chuỗi" trăm tỷ cho sự nghiệp?
Cái đó để nhà sản xuất áp lực chứ tôi áp lực làm chi. Tôi chỉ áp lực về vai diễn và ghi hình. Còn bây giờ để nhà sản xuất và marketing lo.
Nói sao thì nói, phim có trăm tỷ hay không, Thái Hòa có đóng vai gì thì vị thế "ông hoàng top 1 phòng vé" vẫn khó lung hay trong lòng khán giả. Có khi nào anh muốn thoát khỏi cái mác ông hoàng phòng vé để khán giả nhìn mình như một nghệ sĩ đúng nghĩa, không bị đóng khung bởi doanh thu?
Cái đó đầu tiên là do báo chí đặt rồi mọi người kêu. Tôi nghĩ là do mọi người thương mình. Chứ theo tôi, doanh thu phòng vé không nằm ở diễn viên nào đó mà nằm ở chuyện bộ phim có hay hay không, có chạm hay không. Như bản thân tôi hồi xưa cũng đâu ai biết, tôi cũng làm phim rồi có người thích khi phim chạm được. Chính bộ phim mới là “ông hoàng phòng vé” chứ không phải diễn viên. Mà trong phim thì diễn viên hay được thương, được ưu ái nên vậy.
Cảm ơn Thái Hòa, chúc anh sẽ có thêm nhiều những vai diễn ấn tượng ở hành trình tiếp theo!